Đêm Không Ngủ

Đêm nay nghe gió thổi,
Hun hút mái tranh nghèo,
Thương phận người trôi nổi,
Giữa cảnh đời gieo neo.

08.1990
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Chiều Gió Lớn

Bầy sáo đen trở về kêu tha thiết
Khói sóng mù khơi, giọt lệ lăn
Đôi má nóng, bờ môi ấm cúng
Người xưa, người xưa, chiều mưa giăng.

Gió réo,che bàn tay co quắp
Lạnh nổi người,tôi thắp lửa tôi.
Hạnh phúc kín, linh thiêng đầy ắp
Ráo khô chưa con mắt màu vôi.

Xa mùa đông tóc còn đẫm ướt
Tội nghiệp tôi chưa đủ khôn lanh
Bao năm khổ ngãi tê đầu lưỡi
Lời vẫn thơm ý lá ngày xanh.

Dòng nghiệt ngã xô tôi chới với
Nặng ân tình gánh lỡ vai xiêu
Chân bóng đùn quanh, mòn chí lớn
Chiều xưa, chiều xưa.Gió hắt hiu

Huỳnh Minh Lệ
Mùa đông 1974

Ngũ Ngôn

Thở
Thở một hơi đầy phổi,
Nghe hết một hồi chuông.
Thấy tâm không chộn rộn,
Ăn hết ba chén cơm.

Tự nhiên
Chiều ra vườn cuốc đất,
Hái nắm lá mồng tơi.
Con chuồn chuồn theo riết,
Tự nhiên, miệng mỉm cười.

Không Đề
Tám bảy lên Chợ Rẫy,
Chín sáu xuống Bình Dân,
Lẻ ba quân y viện.
Em vất vả bao lần.

Huỳnh Minh Lệ
8.2005

Chiều Tưởng Vọng

Chiều ra ngồi quán vắng.
Đợi một người chưa quen,
Hồn ai theo bóng nắng,
Về nhẹ giữa hơi men.

Phải hồn người thưở trước
Cùng ta hẹn chiều nay?
Mấy năm trời xuôi ngược,
Chút tro tàn tung bay?

Hay hồn người miên viễn
mờ mịt bụi thời gian,
Bao năm trời dâu biển,
hạt muối nào chưa tan?

Hạt muối nào vẫn mặn,
trên lưỡi người tình thâm
Dù đời bao cay đắng
vẫn dau dáu lặng thầm

Chiều nay trên đồi xưa,
biết có ai còn đứng?

Huỳnh Minh Lệ
1990

Đêm Tiễn Bạn Đi Sài Gòn

Tặng Hạnh & Phương

Người đi còn ấm chỗ nằm,
Còn chăn chiếu trải,còn dăm nỗi buồn.
Người đi đêm cũng đi luôn,
Tôi ngồi góc tối đợi chuông mở ngày.
Người đi nữa cuộc chia tay,
Dù quên áo xống không quay trở về.
Người đi dặm mỏi nhiêu khê,
Tôi ôm ngày cũ cuộc bề bộn vui.
Người đi dù rất bùi ngùi,
Cùng hai con mắt ngó lui- bạn về.

Huỳnh Minh Lệ
Qui Nhon ,đêm 06/03/1975

Phương Trời Mộng Cũ

Tặng Hạnh và Phưong

Tóc chưa phai tuổi nguyệt vội xa mù,
Giờ mộng tuyệt ôm nửa đời bóng xế.
Lệ không ứa ,cũng xin thành muối mặn,
Xót đau nào đâm thấu bốn ngăn tim.
Ngày vàng đó sông đời trôi vĩnh quyết,
Bờ tang thương đứng ngóng biệt tăm người.
Mòn đôi mắt nuối phương trời mộng cũ,
Bóng chim về trên cánh nhớ chưa nguôi.
Huỳnh Minh Lệ
Qui Nhon,1974.