Con Gái Hà Thanh

Em là con gái hà thanh,
Một hôm sáng cả thị thành qui nhơn,
Bữa nay gió bụi sài gòn,
Anh đi tìm mãi, chỉ còn lá rơi.

31.08.2011
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Thơ Của Tôi

Thơ của tôi từ gốc rơm, gốc rạ ,
Nên đến giờ, còn mãi mãi mùi quê.
Thơ của tôi, từ ruộng đồng khô hạn.
Suốt bao mùa, mà lúa chẳng đơm bông.

Thơ của tôi từ cây cau, bụi chuối,
Khô quắt queo của buổi thiếu thời,
Nên đến giờ không đơm hoa, kết trái,
Bỏ khu vườn quạnh quẽ đứng mồ côi.

Thơ của tôi đọc buồn nghe muốn khóc,
Có gì vui, khi nước chẳng xuôi giòng,
Thơ của tôi suốt một thời trai trẻ,
Gió thổi hoài, buốt giá những mùa đông.

Thơ của tôi từ mịt mù gió cát,
Nuốt lệ ra đi, bỏ mặc mẹ già,
Đi đi mãi, như chim chiều bạt gió,
Lúc xế đời đứng lại, ngóng quê xa.

23.08.2009
Huỳnh Minh Lệ

Nợ 2

Nợ người mang nặng hai vai,
Làm sao tôi trả kiếp này cho xong,
Nợ người một thoáng môi trầm,
Một bên má lúm, một trăm năm, và
Nợ người bóng sắc kiêu sa,
Nợ khăn áo cưới lụa là ngày xưa,
Nợ người một chỗ quán trưa,
Có tôi ngồi lại cho vừa nắng cao.

29.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Về Đây Đi Bên Nhau

Về đây tôi và em,
Một chiều vàng quê cũ.
Cây ngọc lan trong vườn,
Vừa hé thêm mấy nụ.

Về đây tay trong tay,
Đã qua thời mưa lũ.
Tôi vỡ thêm đường cày,
Những hạt mầm mới nhú.

Về đây đi bên nhau,
Ta tìm nơi an trú,
Đôi tâm hồn muôn sau,
Một hoàng hôn cũng đủ.

Về đây về đây em,
Đường xa dù gió bụi,
Tôi chờ em – trăng lên.
Hương ngọc lan vườn cũ.

05.05.2010
Huỳnh Minh Lệ

Nợ

Nợ người tôi trả sao đây ?
Mời người ly rượu hây hây má hồng.
Hay là tôi để trong lòng,
Hôm nào bỗng hóa đôi dòng ca dao,
Nợ người tôi trả ra sao,
Vài mươi năm nữa…trả vào thiên thu.

23.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Hành Phương Nam

Người xưa đi mở cõi,
Ta nay đi-sợ đói,
Rừng phương nam chập chùng,
Đất phương nam bao dung,
Người xưa trông về bắc,
Thấy mây lòng như cắt,
Ta nghe bìm bịp kêu,
Lòng mềm đi ít nhiều,
Người xưa đi cô độc,
Ta một vợ hai con,
Nên buồn không dám khóc,
Phải chạy hai bữa cơm,
Sau mưa trời lại sáng,
Ta thêm một đứa con,
Bây giờ chúng khôn lớn,
Ta còn có gì hơn !

11.08.2009
Huỳnh Minh Lệ

Nếu Anh Là Của Em

Nếu anh là của em,
Trăng xưa rụng bên thềm.
Đêm xuân em hong tóc,
Trăng lẫn vào tóc em.

Nếu anh là của em,
Ngọc lan nở đêm rằm,
Hương hoa tràn ánh sáng,
Môi người đầy bóng trăng.

Nếu anh là của em,
Thuyền trôi trên biển vắng.
Giữa trùng khơi mông mênh,
Mắt em là sóng thẳm.

Nếu ta là của nhau,
Trăng hoa riêng một cõi,
Không chia cách sông sâu,
Làm sao vang tiếng dội.

Nay không là của nhau,
Đời đời luôn mãi gọi.

15.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Ngũ Ngôn

Bài 1

Khi bỏ trường mà đi,
Ai ngờ đi hết kiếp,
Làm sao về cho kịp,
Bên trời bóng tà huy.

Bài 2

Gặp nhau cuối giờ chơi,
Cánh cửa đã khép rồi,
Sân trường đầy lá úa,
Và giọt nước mắt rơi.

18.08.2011
Huỳnh Minh Lệ

Nếu Em Là Của Anh

Nếu em là của anh,
Hai mái đầu thơ dại.
Làm sao tiếc ngày xanh,
Bài tình ca hát mãi.

Nếu em là của anh,
Còn chi mà nói nữa,
Bình minh trên biển xanh,
Trăng rằm vào bậu cửa.

Nếu em là của anh,
Những ngày bao năm cũ,
Hai mái đầu còn xanh,
Cây đời chưa ủ rũ.

Nếu ta là của nhau,
Không phương trời trôi dạt,
Thì đâu chờ mưa ngâu,
Chim bay về hướng khác.

Nếu ta là của nhau,
Thì nay đâu thất lạc.

09.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Niềm Tin

Trước ngày con vô nam,
Một cơn bão ập về,
Tan hoang vườn của mẹ,
Gian nan lại gian nan.

Đêm đêm dưới đèn mờ,
Mẹ hai tay run rẩy,
Sờ soạng hình cháu thơ,
Đến bao giờ mới thấy.

Em, tay bồng, tay bế,
Nhắm mắt mà theo chồng,
Vào nơi mù bụi đỏ,
Bão giông thêm bão giông.

Ngày đi thì xuân sắc,
Bây giờ tóc bạc phơ,
Đâu hay, còn hay mất,
Còn, mất gì bây giờ?

Còn, niềm tin không chuyển,
Đời có trả có vay,
Ta suốt đời không mượn,
Giờ, vui vẻ phủi tay.

10.08.2009
Huỳnh Minh Lệ

Nguyệt Thực

Có những con đường dài như định mệnh,
Đi suốt đời không qua nỗi oan khiên.
Có một con đường đi mà không đến,
Nghe những mơ hồ giằng xé trong tim.

Có những ngọt ngào của đêm nguyệt thực,
Bóng tối dịu dàng phủ xuống đời nhau.
Có một bóng hình đi vào tiềm thức,
Môi mắt hoang đường còn tận ngàn sau.

04.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Đoản Khúc Cho Mẹ

Có một miền quê sống trong ký ức,
Một miền quê xanh mướt bóng dừa,
Có một nỗi niềm làm con ray rứt,
Mẹ già lặn lội buổi chợ trưa.

Ở đây, mùa này mưa như trút nước,
Thương quê mình mẹ còm cõi tưới cây,
Ước gì làm mưa san sẻ được,
Cây tốt tươi, mẹ khỏi nhọc thân gầy.

Huỳnh Minh Lệ

Thơ Tặng Vợ Con

Tặng vợ và ba con : Thục , Quỳnh , Thư .

Cội mai già trước ngõ,
Vừa trổ những búp xanh,
Đã qua thời khốn khó,
Ngày mai , hoa đầy cành .

Anh trồng cây măng cụt,
Chăm sóc mười năm trời,
Sớm nay hoa trỗ nụ,
Những đóa xinh tuyệt vời .

Ba sinh con vất vả,
Khăn gói vô miền nam,
Hôm nay làm ông ngoại.
Sung sướng có chi bằng!

Mẹ theo ba trôi dạt,
Ngày đi áo tiểu thư,
Nay nhờ ba nhuộm tóc,
Gia tài – ba con thơ.

Cầu xin đường còn lại,
Yên vui, ấm tiếng cười.
Thì có đi mãi mãi,
Cũng là thuận lẽ trời.

09.08.2009
Huỳnh Minh Lệ

Hạnh Ngộ

Tháng chạp không là xuân,
Mà sao hoa đã nở ?
Cồn cào niềm thanh tân,
Từ khi ta hạnh ngộ.

Tháng chạp không là xuân,
Mà sao vàng vạn thọ ?
Áo mới ngày đầu năm,
Giao thừa về trước ngõ.

Bây giờ là tháng giêng,
Lòng anh đơm lộc mới,
Rộn ràng niềm tân niên,
Hoa vì em đã nở.

Anh và em mừng tuổi,
Hai ta hơn bách niên,
Hai mái đầu đều bạc,
Sợi nào cũng muộn phiền.

22.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Lại Ở Đây

Ở đây nắng bụi mưa bùn,
Nắng xao xác gió, mưa ùn ùn giông.
Ở đây, theo một đời sông,
Nắng trơ lòng đá, mưa mông mênh ghềnh.
Ở đây, miệng vực chênh vênh,
Đôi bờ mộng thực, nhớ quên vô chừng.
Ở đây, chiều xuống rưng rưng,
Đêm mơ thấy biển, trùng trùng bủa vây,
Ở đây, thôi đã ở đây,
Đừng quên, đừng nhớ, đừng đầy, đừng vơi.

03.2000
Huỳnh Minh Lệ

Nỗi Nhớ

Ôi nỗi nhớ em như sợi dây đàn,
căng đến mức không căng được nữa.
Chỉ cần một lần chạm khẽ,
sẽ vô vàn những tiếng ngân vang.

Ôi nỗi nhớ em như nước mặt hồ,
đầy đến mức không đầy được nữa.
Chỉ cần một giọt ngầm thao thức,
sẽ vỡ òa lũ lụt mênh mông.

Ôi nỗi nhớ em đã như cây rừng,
dày đến mức không dày được nữa.
Chỉ cần một hạt mầm nứt đất,
là đại ngàn sẽ khóc rưng rưng.

Ôi nỗi nhớ oan khiên như đêm nguyệt tận,
hun hút thẳm sâu trong tiền kiếp,
cho cỏ cây mù lòa,
cho núi rừng im sững,
cho côn trùng gặm nhấm trọn mảnh thời gian.

01.11.2010
Huỳnh Minh Lệ

Qui Nhơn, Và Mưa Ngày Hạ Chí

Đã qua ngày dài đày đọa,
Đời đùn chân rối loanh hoanh,
Nắng đun mái tình rơm rạ,
Cháy tiêu cây lá tơ mành.

Đã qua ta sôi lửa đỏ,
Đã qua em bỏng mặt trời,
Bây giờ hoan ca hoa cỏ.
Ra đường ta đón mưa rơi.

Mưa về ươm xanh lộc mới,
Ta về chân đụt bóng mây,
Mấy mùa ngồi mong mưa tới,
Vô cùng trong nỗi ngất ngây,

Tư bề mưa rơi mãn nguyện,
Hay là ân sủng bao dung ?
Dang tay ta ghì lưu luyến,
Một đời vô lượng vô chung.

Hạ Chí, 1973
Huỳnh Minh Lệ

Biển Chiều

Dấu chân nào của em,
Về đây mùa thu trước,
Phôi pha theo tháng năm,
Làm sao anh thấy được.

Chỗ ngồi nào của em,
Biển mịt mờ chân sóng,
Anh dõi theo bóng chim,
Bay trong chiều sắp lặn.

Ánh mắt nào của em,
Ngày anh chưa quen biết,
Bây giờ làm sao quên,
Một màu xanh lá biếc.

Tiếng cười nào của em,
Vang trong đêm ngà ngọc,
Biển chiều nay mông mênh,
Nhớ em anh muốn khóc.

27.04.2010
Huỳnh Minh Lệ