Nhắc Chi


Gởi người con gái chân son,
Nhắc xưa một chiếc eo thon, để thèm,
Nhắc chi một chuyện cũ mèm,
Nhắc chi xuân sắc mà thêm nhói lòng,
Nhắc chi một chiếc lưng ong,
Tấm thân tơ liễu trong vòng tay ai ?
Nhắc chi cặp sách, áo dài,
Nhắc chi môi đỏ của ngày xa xưa.
*
Bây giờ đợi sớm đợi trưa,
Đợi năm đợi tháng, sao chưa thấy về ?

30.09.2011
Huỳnh Minh Lệ

Lục Bát Tháng Giêng

Bài 1
Xin chào con gái tháng giêng,
Mùa xuân hoa cỏ ngoan hiền như em,
Xin chào con gái tân niên,
Xin chào má lúm một bên đồng tiền.

Bài 2
Khi không ta ghé đời nhau,
Khi không để lại nỗi đau dịu dàng,
Khi không cây mọc…hai hàng,
Khi không lá cũng bàng hoàng xót xa.

Bài 3
Nghe em hát đến vạn lần,
Mà sao vẫn cứ chưa gần được em,
Bài tình ca đã nghe quen,
Mà sao vẫn cứ thôi miên môi mềm.

30.01.2011
Huỳnh Minh Lệ

Gởi Trùng Dương

Một vầng trăng lạnh,
Treo mãi cuối trời,
Sông ơi, nước ơi,
Chảy hoài chưa tới.
Sông thì vời vợi,
Nước bao nông sâu,
Cánh chim hải âu,
Bay đâu biệt tích,
Bỏ bờ lau lách,
Bạc trắng chờ mong,
Xin gởi trùng dương,
Ngàn năm sóng vỗ,
Xin gởi cuối trời,
Vầng trăng hạnh ngộ.

24.01.2011
Huỳnh Minh Lệ

Khu Vườn Tôi

Tôi vun lại khu vườn,
Trồng một cây nguyệt quế.
Nở trắng đêm thiên đường,
Nồng nàn hương trần thế.

Tôi xới tơi đất ải,
Gieo hạt mầm mùa sau.
Em về tươi hoa trái,
Ngọt ngào và thương đau.

Mơ bóng cây hạnh phúc,
Hồn ngậm ngải đi tìm.
Môi em là tù ngục,
Giam đời tôi oan khiên.

Đời tôi đây em giữ,
Tôi không lời than van,
Tim tôi đây – em cứ,
Dẫm một lần nát tan.

12.05.2010
Huỳnh Minh Lệ

Anh Không Còn Trẻ Nữa

Anh không còn trẻ nữa,
Lồng ngực đã đau ran.
Thơ anh như đóm lửa,
Ngún lại trong tro tàn.

Anh không còn trẻ nữa,
Làm sao nói yêu em.
Trên cánh đồng chữ nghĩa,
Vẫn còn ánh sao đêm.

Anh không còn trẻ nữa,
Chân bước đã gian nan.
Tình em như bếp lửa,
Sưởi ấm lúc cơ hàn.

Anh không còn trẻ nữa,
Để dành em chút tình,
Chôn sâu như rượu cũ,
Làm hồng má em xinh.

Anh không còn trẻ nữa,
Làm thơ đã tay run,
Bài thơ đầy chấm hỏi,
Đặt vào cõi vô minh.

17.05.2010
Huỳnh Minh Lệ

Áo Rách

Áo đã rách rồi, em biết không ?
Nhớ thương cũng phá nát tâm hồn,
Te tua như bão vừa qua đấy,
Anh lấy thứ gì che gió đông ?

Trăm năm anh giữ mảnh tàn y,
Tóc tơ, bùa ngãi của người đi,
Coi như di vật thời yêu dấu,
Thất điên, bát đảo, cũng tại vì…

20.09.2011
Huỳnh Minh Lệ

Đặt Không Đúng Chỗ

Em nói với tôi,
Đặt không đúng chỗ,
Sao nó kì kì !

Phàm là cái gì,
Phải đâu vào đấy,
Xưa nay vẫn vậy !

Chỗ em của tôi,
Cớ sao đặt trật ?
Sao không lật đật,
Đặt lại cho rồi !

Chỗ môi của môi,
Không là chỗ khác,
Nếu mà sai lạc,
Em phải bắt đền !

Trái đất rộng thênh,
Ông xanh mặc định,
Con người toan tính,
Làm chuyện ngược đời.

Bây giờ kêu trời,
Đổ thừa định mệnh !

22.09.2011
Huỳnh Minh Lệ

Một Năm Như Mười Năm

Một năm như mười năm,
Đợi một đời, lá đỏ,
Mắt em còn đăm đăm,
Hồn anh xao xác gió.

Một thu hơn mười thu,
Xe qua từng góc phố,
Dáng em chiều chung cư,
Cầm bàn tay củi nỏ.

Sao em không về đây ?
Hai ta, đời đã muộn,
Còn có bao tháng ngày,
Nắng phai, mờ sương xuống.

Em như gần như xa,
Một năm, mòn con mắt,
Nhớ thương đã vỡ òa,
Ôi! nửa vòng trái đất.

19.09.2011
Huỳnh Minh Lệ

Ngày Đó, Là Tình Nhân

Ngày đó, là tình nhân,
Em hát bao nhiêu lần,
Anh làm thơ gởi biển,
Sóng vỗ về miên man

Ngày đó, như điệu valse
Tay thon lướt phím đàn.
Anh làm thơ không mỏi,
Bài tình ca muôn năm

Ngày đó như hoa lan,
Quên ngày mai héo tàn.
Thơ anh và tiếng hát,
Không thời gian, không gian.

Ngày đó như ca dao,
Trời xanh lên nắng cao.
Đời tươm bao giọt mật,
Câu thơ hóa ngọt ngào.

Sao chỉ là ca dao ?
Như một giấc chiêm bao,
Rồi chờ nhau bạc tóc,
Không một lần của nhau ?

Sao chỉ là tình nhân ?

14.01.2011
Huỳnh Minh Lệ

Cánh Đồng Tuổi Nhỏ

Anh chạy miết trên cánh đồng tuổi nhỏ,
Đuổi chuồn chuồn, châu chấu buổi chiều quê,
Đêm nằm mộng còn nghe con nghé ngọ,
Gọi tên anh tóc trắng hãy quay về.

Có sáng nào anh thấy mình sắp đuối,
Lũ chuồn chồn, châu chấu vẫn xa bay,
Bỗng gặp em trong tháng ngày gió bụi,
Để mơ màng hơi ấm một vòng tay.

Huỳnh Minh Lệ
11.09.2011

Mong Manh

Em ơi, như cánh hoa,
Mơ hồ, mong manh quá,
Anh sợ ngày chia xa,
Anh sợ rồi gió cả.

Em ơi, như hương đêm,
Nhẹ nhàng cơn gió thoảng,
Anh sợ rồi bay đi,
Anh sợ rồi tan loãng.

Em ơi, như sợi tơ,
Dịu êm như sương sớm,
Anh sợ rồi bơ vơ,
Anh sợ rồi nắng lớn.

Cánh hoa đã dở dang,
Hương đêm còn lẩn khuất,
Tơ trời mờ không gian,
Em ơi, đừng đánh mất !

06.01.2011
Huỳnh Minh Lệ

Tiếng Dội Của Thời Gian

Nơi anh ở, ngày lên và đêm xuống,
Có gì vui, khi bóng tối loang dần…
Nơi anh ở, chiều đi – xa thăm thẳm,
Nghe ngực mình, tiếng dội của thời gian.

Nơi anh ở, mỗi lần trông nắng xế,
Thấy quê nhà, bóng mát – thưở thanh niên,
Nơi anh ở, khi nào em ghé đến,
Nhớ mang giùm, biển nhớ, áo tháng giêng.

04.01.2010
Huỳnh Minh Lệ

Quy Nhơn Của Tôi

Những ngày tiền ít, lòng nhiều,
Những đêm quán xá, những chiều lang thang,
Những ngày tuổi trẻ hoang đàng,
Những đêm – người -lớn, mở toang cuộc đời,
Quy Nhơn ngây dại của tôi,
Bạn bè, hàng quán, …, đâu rồi ? Mới đây.

22.08.2011
Huỳnh Minh Lệ

Hư Ảo

Bao lâu rồi cũng là lá mục,
Anh và em thành nắm bụi tro bay,
Vài mươi năm nữa, không ai nhớ,
Ta đã quen nhau ở chốn này.

Bao lâu rồi cũng là hoang lạnh,
Anh và em thành hạt bụi vô thường.
Có hạt bụi nào còn vương vấn,
Chốn trần gian thưở ấy mù sương.

Bao lâu rồi cũng là hư ảo,
Anh và em không còn mãi trên đời,
Ta đã quen nhau, rồi xa nhau mãi,
Đi và về có khác chi đâu?

03.12.2009
Huỳnh Minh Lệ