Đêm

Đêm, tiếng cười như ngọc,
Vang từ một cõi ngày.
Đêm, hạnh phúc có thật,
Đưa anh về thơ ngây.

02.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Gởi Em

Đất trời, xuân đi, xuân lại lại,
Sao đời người mãi mãi tiếc xuân qua,
Em tôi, ngày nào tóc xanh và môi đỏ,
Đã kịp gì, môi úa, tóc sương pha ?

Cây đến mùa, cây ra lá mới,
Sao đời người, tuổi trẻ sớm vụt bay ?
Chớp mắt, năm mươi năm gió thoảng,
Thì em ơi, hãy giữ chặt phút giây này !

24.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Trời Cho

Trời cho đi một dặm đường,
Là cho em để yêu thương một người,
Trời cho em có một đời,
Là cho em nói vạn lời yêu thương,
Trời cho em một mùa xuân,
Là cho mật ngọt xoa giùm nỗi đau,
Trời cho ngày tháng có nhau,
Thì xin nước chảy qua cầu chớ quên.

19.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Thời Gian

Bây giờ mùa đã chín,
Sao em không là thu vàng?
Cho anh là lá đổ.

Bây giờ sông nước lớn,
Sao em không là đò đưa?
Cho anh về bến đợi.

Bây giờ là tháng chạp,
Sao em không là mùa xuân?
Cho anh mơ trừ tịch.

Bây giờ không thời gian,
Và không gian hẹp lại,
Sao ta mãi muộn màng?

15.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Ở Tuổi Này

Ở tuổi này, ta sống chung với bệnh,
Trái tim em có dấu hiệu bất thường,
Ở tuổi này, ta biết đâu mà tính,
Giữ làm sao, không chệch nhịp yêu thương.

Trái tim em, làm cho em đau buốt,
Đau buốt phận người, đau buốt cho ai?
Có lúc nào, em nghe tim thổn thức?
Nhớ đến anh- xa cách một sông dài.

Con sông, ta không bao giờ qua khỏi,
Bỡi muôn trùng sóng vỗ, bến bờ xa.
Giả sử rằng, ngày xưa ta hạnh ngộ,
Thì bây giờ, đò ấy có người qua .

14.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Cầu Trời

Cảm ơn em đã cho tôi,
Những vần thơ đẹp, những lời yêu thương.
Bây giờ cách trở đại dương,
Trông vời quê cũ, tai ương thét gào,
Em tôi vì nghĩa đồng bào,
Mà nghe trong ngực cồn cào nỗi đau,
Cầu trời bão dữ qua mau,
Cầu trời ruộng sớm lên màu mạ non.

10.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Tứ Tuyệt

Ngã Tư

Tôi gặp em ở ngã tư đường,
Ngã tư định mệnh. Dốc mù sương.
Làm sao tôi dám qua. Đèn đỏ.
Gió đùa ngọn cỏ. Buổi nhiễu nhương.

Sáng Tạo

Tôi cày riết mặt đêm,
Để gieo từng con chữ.
Tôi săn lùng giống mới,
Mong mùa vàng bội thu.

31.05.2010
Huỳnh Minh Lệ

Một Mình Trong Đêm

Có những ngày ta buồn không dám khóc,
Gọi tên người, nhưng người ở quá xa.
Chén cơm nghẹn, một mình không muốn nuốt,
Đời bỏ quên, đời đã thật quên ta.

Có những đêm, nửa khuya ta thức giấc,
Con chim gì kêu lạc giọng cả đêm.
Cũng như ta đôi khi nhìn quanh quất,
Người bỏ đi, người ở lại chẳng hỏi tên.

27.05.2010
Huỳnh Minh Lệ

Gởi

Một chút vàng của nắng,
Một chút xám của mưa,
Một chút nồng của mặn,
Một khoảng đời sau trưa.

Gởi người chưa tay nắm,
Gởi người chưa tiễn đưa.

Gởi em – nhành huệ trắng,
Gởi em – ánh trăng mơ,
Tình anh – như lọ vắng,
Tình anh – dòng sông khuya.

Gởi về nơi xa lắm,
Trùng dương sóng mịt mờ.

27.05.2010
Huỳnh Minh Lệ

Tiếng Chim Vườn – Hạnh

Lời này của lúa đơm bông,
Cho tôi gởi tới cánh đồng mai sau.
Lời này hương bưởi hương cau,
Cho tôi gởi lại đêm nào trăng lên.
Lời này riêng gởi tới em,
Tiếng chim vườn-hạnh ngoan hiền của tôi,
Líu lo mãi hót bên đời,
Những ngày còn lại của tôi chốn này.
Vườn tôi hoa cỏ hương bay,
Trần gian nắng ấm tháng ngày có em.

24.05.2010
Huỳnh Minh Lệ

Cho Tôi

Cho tôi gởi tới em
Những đêm không thẳng giấc
Trái tim không bình yên
Đớn đau từng nhịp đập.

Cho tôi gởi tới em
Tập thơ đầu tôi viết
Những bút tích đầu tiên
Với yêu thương tha thiết

Cho tôi gởi tới em
Niềm cô đơn của đá
Đã rêu phong ngàn năm
Bạc đầu cùng sương gió

Cho tôi gởi tới em
Cỏ cây cùng hoa lá
Khu vườn tôi vẫn chăm
Mong một ngày bóng cả.

22.05.2010
Huỳnh Minh Lệ

Bài VT

Em về rồi ra đi mất tiêu,
Bỏ tôi ngơ ngác với những chiều…
Hồn đau thoi thóp mờ sương núi,
Ngày cũng lịm dần nắng tắt theo.

Em đến như mây rồi vụt tan
Bỏ tôi mưa xuống ướt hai hàng,
Giọt rơi sùi sụt trưa hôm ấy,
Giọt đọng đến giờ mắt chứa chan.

Em đi sao không mang tôi theo ?
Bỏ tôi khốn đốn dưới chân đèo,
Mảnh hồn trống vắng làm sao sống,
Đồi núi chập chùng, dốc cheo leo.

Em đi rồi sao để lại đây ?
Quán trưa quạnh vắng ghế trơ, bày,
Còn ai ngồi hát tìm khăn cưới,
Thôi đã muôn trùng theo khói bay.

22.03.2011
Huỳnh Minh Lệ

Gặp Gỡ

Kính tặng quý Thầy

Gần bốn mươi năm, một chớp lòe,
Bụi mù tang hải, dấu ngựa xe,
Lớp lớp tràng giang, đâu bèo bọt,
Phương trời tóc trắng, gió qua khe.

Ba mươi mấy năm, bỏ mái trường,
Thầy trò tay bắt tóc như sương,
Gặp nhau một bữa, mừng một bữa,
Có hẹn gì đâu, cõi vô thường.

25.10.2011
Huỳnh Minh Lệ

Sao Chẳng Về Xuôi ?

Quẩn quanh góc vườn,
Gặp con bướm đẹp,
Bay từ tiền kiếp,
Đậu xuống, một hôm,

Từ đó bị thương,
Cõi người ngơ ngác,
Chiều thu hoa cúc,
Rụng vàng cuối sân.

Mắt người xa xăm,
Mỏi mòn tóc trắng,
Trùng khơi sóng thẳm,
Một nhánh rong trôi,

Dạt tận cuối trời,
Rưng niềm cố xứ,
Nước dâng mùa lũ,
Sao chẳng về xuôi ?

21.10.2011
Huỳnh Minh Lệ

Thơ Tôi Và Em

Tôi mềm yếu. Thơ em là nắng ấm.
Xua tan đi sương giá đầu ngày.
Tôi trắc ẩn. Thơ tôi là lá nõn,
Nhẹ nhàng thôi ! Không khéo sẽ tàn phai.

Tôi cô độc. Thơ tôi là gió thổi,
Miên man trên phế tích buồn.
Tôi bầm dập. Thơ em là thuốc đắng,
Chữa lành tôi, một con thú bị thương.

Tôi tội nghiệp. Thơ em là tiếng võng,
Đưa tôi về một thưở bướm hoa xưa.
Tôi quay quắt. Thơ tôi là tiếng sóng,
Vỗ chân cầu kỷ niệm xót xa đưa.

04.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Duy Một Điều

Khi thấy lòng thanh thản,
Lên núi nhìn mây bay,
Xuống sông nhìn nước chảy,
Trong từng phút, từng giây,
Muôn loài đang thay đổi,
Trái đất không ngừng quay.

Một đóa hoa vừa nở,
Một làn hương thoáng bay,
Cũng như anh đang thở,
Và như đời đổi thay,
Duy một điều không đổi,
Yêu em mãi kiếp này.

23.07.2010
Huỳnh Minh Lệ

Trăm Trứng

Tại sao là năm mươi người,
xuống biển,
và năm mươi người nữa lên non ?
Có phải là,
huyền truyện này,
là điềm gỡ,
của dân tộc tôi,
chia lìa,
đứt đoạn ?

Ngay từ trong sâu thẳm,
rồng tiên không chung sống,
Thì làm sao,
tôi và em,
có được tương phùng ?

08.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Chùm Lục Bát 40

Bài 1

Vần thơ lãng đãng của em,
Như mây như gió qua thềm đêm nay,
Để rơi một bóng trăng gầy,
Làm anh xiêu đổ bước dài trong mơ.

Bài 2

Hư hư, thực thực bên đời,
Bóng trăng mờ tỏ, xa xôi hay gần ?
Ai về không tiếng bước chân,
Nói cười thánh thót muôn lần như in.

Bài 3

Ngày về nay đã quá xa,
Chỉ còn phố, bụi, nắng, và quán trưa.
Chỗ ngồi bỏ trống chỏng chơ,
Mắt nhìn đăm đắm bao giờ mới nguôi

27.02.2011
Huỳnh Minh Lệ

Trăng Xế

Dù trăng đã xế đầu. Trăng đã muộn.
(Bên kia đời, ngày mới. Nắng đang lên)
Dù đã nhủ – bình tâm, khi chiều xuống,
Vẫn mặt hồ xao động. Nước sủi tăm,

Dù không về lại, bên cầu – nước cạn.
Bèo dạt đâu, hoa tím vẫn nhớ nhung.
Em và ai nữa, trong tao loạn,
Đã mù tăm, ngày ấy đã muôn trùng.

Những con tàu ra đi, đi mãi mãi,
Ba mấy năm không về lại ga xưa,
Có nhiều đêm giữa khuya nằm thảng thốt,
Tiếng còi tàu mồn một, tỉnh hay mơ ?

Dù trăng đã xế đầu. Trăng sắp lặn.
(Bên kia đời, ngày mới. Nắng xôn xao )
Dù chiều xuống. Đêm sâu, đêm vô tận.
Vẫn tìm hoài, tìm mãi thuở trăng sao.

12.09.2009
Huỳnh Minh Lệ