Dấu Thời Gian

Thời gian đi qua trên tóc,
Tháng ngày đổ ụp lên vai,
Giật mình nghe con gà gáy,
Sớm mai, rồi lại sớm mai.

27.02.2012
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Chim Bay

Mến tặng D.

Một cánh chim non nớt,
Bay trong trời bão giông,
Quê nhà chìm xa khuất,
Nghe muối xát trong lòng.

Đôi mắt tròn ngơ ngác,
Hồn còn mộng học trò,
Những đêm dài thất lạc,
Nước mắt đầm giấc mơ.

Rồi một ngày bóng xế,
Chim nhớ cội bay về,
Nhưng sông đời đã trễ,
Còn đâu chuyến đò quê.

Giờ những đêm xa xứ,
Thảng thốt tiếng tàu khuya,
Sân ga buồn năm cũ,
Đã vĩnh viễn chia lìa.

30.03.2010
Huỳnh Minh Lệ

Tiếng Vỡ

Có những lúc nhớ người,
Ra góc vườn thơ thẩn,
Thả hồn theo mây trôi,
Về phương trời xa thẳm.

Có nhiều lúc chán đời,
Đứng lặng nhìn hoa rơi,
Nghe trong lòng tiếng vỡ,
Niềm tin yêu con người.

Có nhiều lúc thấy đời,
Sống yên lành khó quá,
Xin làm giọt sương thôi,
Mà long lanh mắt lệ.

Có nhiều lúc thấy mình,
Sống hiền lành như cỏ,
Không làm xót chân ai,
Mà muôn phần khốn khó.

28.03.2010
Huỳnh Minh Lệ

Ga Chiều

Đi từ mảnh đất cọc còi,
Làm sao anh tới những đồi cỏ xanh,
Đường đi ngày chẳng yên lành,
Và vầng trăng vỡ tan tành đêm xưa.
Thiên tai, bão lũ mấy mùa,
Hồn anh buốt lạnh trận mưa năm nào.
Bây giờ ngày đã xanh xao,
Ga chiều heo hút, chuyến tàu sắp qua.

25.03.2010
Huỳnh Minh Lệ

Khung Cửa Hẹp

Em có đem lại niềm vui nào cho anh,
sao sầu anh chất ngất ?
Có phải là lượng đời quá chật,
không dung nổi tình ta ?

Em có đem lại niềm vui nào cho anh,
Khi những vạt cỏ lên xanh,
sao hồn anh không mới ?
Sao buồn anh vời vợi ?

Ta có đem lại niềm vui nào cho nhau,
sao tình ta tội nghiệp ?
Đằng sau khung cửa hẹp,
Có lối nào thênh thang ?

18.03.2010
Huỳnh Minh Lệ

Thơ Gởi Em

Em tặng gì cho anh,
Khi môi đang chờ đợi,
Khi đêm vừa sang canh,
Mai, ta còn ngày mới ?

Em tặng gì cho anh,
Khi mùa đang cây trái,
Khi hoa đang trên cành,
Khi xuân không trở lại ?

Em tặng gì cho anh,
Thời gian không nhiều nữa,
Đâu còn là ngày xanh,
Mà hẹn lần, hẹn lửa ?

Ta tặng gì cho nhau,
Trong tháng ngày còn lại,
Làm sao biết ngày sau,
Ta còn nhau mãi mãi ?

09.03.2010
Huỳnh Minh Lệ

Suối Xuân

Trên đường bỗng gặp mùa xuân,
Cành non, lộc biếc thơm lừng ca dao.
Sớm ra chim chóc hót chào,
Một con suối nhỏ chảy vào trong tâm.
Trên đường bỗng gặp tân xuân,
Tiếng cười như ngọc, trăng rằm tháng giêng,
Bài thơ sinh nhật tươi nguyên,
Em nâng niu để tặng riêng một người.

Huỳnh Minh Lệ
04.03.2010

Thà Như

Thà như đỉnh núi cô đơn,
Ngàn năm đứng đó thả hồn cho mây.
Thà như một cánh chim bay,
Bay vào vô tận không quay trở về.
Thà như hạt bụi sông mê,
Nhớ quên chi nữa trôi về hư vô.
Thà như một chiếc lá khô,
Rơi trong thinh lặng cơ hồ như không.
Thà như…, thà chẳng chờ mong,
Thà như vết cắt trong lòng em ơi.

25.02.2010
Huỳnh Minh Lệ

Ngọc

, Anh cầm chén ngọc trên tay,
Dặn lòng khéo vỡ khi ngày tháng qua.
Nâng niu đêm của ngọc ngà,
Làm sao cất giữ bỡi xa muôn trùng.

Anh cầm chén ngọc rưng rưng,
Trong lòng lo sợ nửa chừng vỡ đôi.
Ngày xưa đã muộn mất rồi,
Thì nay gắng giữ cuối đời có nhau.

Huỳnh Minh Lệ
22.02.2010

Lá Đỏ

Một cơn gió mùa thu,
Thổi qua hồn, lá đỏ.
Mùa thu ơi, mùa thu,
Em yêu người dạo đó.

Nước đại hồ mênh mông,
Trời đã xanh trong mắt.
Nghe sóng dội trong lòng,
Tình em như giọt mật.

Dù mai là mùa đông,
Tình em hơn sự thật.
Rừng cây như tình nồng,
Vẫn nhú mầm trong đất.

Dù mai sang mùa đông,
Tình em cao chất ngất.
Nước đại hồ mênh mông,

18.02.2010
Huỳnh Minh Lệ

Em Tôi

Em tôi ngày xưa trong trắng,
Thế rồi dâu biển. Lìa xa.
Ra đi, nhưng lòng vẫn nặng,
Con sông,bãi biển quê nhà.

Em tôi bây giờ tuyết trắng,
Cánh chim thưở ấy mịt mờ,
Biển sâu muôn đời muối mặn,
Gặp nhau như chuyện trong mơ.

Em tôi ngày xưa như nắng
Sớm mai,trong trẻo,tươi hồng.
Ngày qua bình yên,phẳng lặng.
Một ngày sóng ở đáy sông.

Em tôi bây giờ xa vắng,
Em ơi! có một tấm lòng.

Huỳnh Minh Lệ
17.02.2010

Giao Thừa

Bây giờ là giao thừa,
Trong giờ phút giao mùa,
Trong rộn ràng năm mới,
Xuân của em về chưa ?

Tết bên ấy không vui ?
Có làm em chợt nhớ,
Chiếc áo màu một thưở,
Chiếc áo anh làm thơ.

Tết bên này vẫn vậy,
Hoa nở báo xuân về,
Lòng hình như đã mỏi,
Hồn hình như đã mê.

Huỳnh Minh Lệ

Anh Trở Lại

Anh trở lại với núi rừng cô tịch,
Lòng ngậm ngùi hơn lúc bước chân đi,
Chốn ngựa xe không giữ lại – Một khi,
Chiều phi trường nhớ em anh muốn khóc.

Anh trở lại với tiếng cười như ngọc,
Như đứa con hoang thất tán quay về,
Đêm muộn màng níu giữ bước chân quê,
Lòng bình yên thấy em cười như tết.

Huỳnh Minh Lệ