Sớm Mai Thức Dậy

Que huong
Sớm mai thức dậy anh còn,
Còn con chim hót trong vòm cây xanh,
Còn tia nắng mới trên cành,
Giọt sương trên lá long lanh tuyệt vời,
Trên cao lờ lững mây trôi,
Cảm ơn tất cả cuộc đời chung quanh,
Cảm ơn em đã cho anh,
Dù như sương khói mong manh cuối trời,
Dù như ảo ảnh xa xôi,
Đưa tay nắm bắt rã rời tan hoang,
Sớm mai thức dậy anh còn,
Dù sao thì cũng cảm ơn cuộc đời.

Huỳnh Minh Lệ
30.04.2012

Nỗi Nhớ


Ôi nỗi nhớ em như sợi dây đàn,
căng đến mức không căng được nữa.
Chỉ cần một lần chạm khẽ,
sẽ vô vàn những tiếng ngân vang.

Ôi nỗi nhớ em như nước mặt hồ,
đầy đến mức không đầy được nữa.
Chỉ cần một giọt ngầm thao thức,
sẽ vỡ òa lũ lụt mênh mông.

Ôi nỗi nhớ em đã như cây rừng,
dày đến mức không dày được nữa.
Chỉ cần một hạt mầm nứt đất,
là đại ngàn sẽ khóc rưng rưng.

Ôi nỗi nhớ oan khiên như đêm nguyệt tận,
hun hút thẳm sâu trong tiền kiếp,
cho cỏ cây mù lòa,
cho núi rừng im sững,
cho côn trùng gặm nhấm trọn mảnh thời gian.

01.11.2010

Vầng Trăng Không Ở Lại

Que huong
Em ơi làm sao quên,
Vẫn là vầng trăng cũ.
Soi sáng khu vườn đêm,
Đưa anh vào giấc ngủ.

Em có nhớ gì không,
Khi mặt trời đứng bóng?
Lúc biển chiều mênh mông,
Mắt ai nhòa khói sóng?

Ôi tháng ngày cách ngăn,
Trăng ngậm ngùi tê tái,
Khoảng trời đầy mây giăng,
Vầng trăng không ở lại.

Gởi theo vầng trăng ấy,
Mang về phía xa khơi,
Khu vườn đầy bóng tối,
Âm thầm một cánh dơi.

28.10.2010
Huỳnh Minh Lệ

Bài Cho Cây Sầu Riêng


Mày cao quá phải không ?
Nổi tiếng khắp một vùng,
Mày gãy ai cũng tiếc,
Ông trời thật bất công !

Hoa trắng nở như bông,
Hương thơm khắp cả vùng,
Chim chóc không còn chỗ,
Nhìn trời thấy khoảng không.

Nhìn trời thấy khoảng không,
Một hố thẳm trong lòng,
Đem cho đời quả ngọt,
Sao trời lại không dung ?

Thôi, mày về tro bụi,
Cây lặng, gió chẳng dừng,
Chim nay bay về núi,
Ta trong chiều rưng rưng.

23.04.2012
Huỳnh Minh Lệ

Tưởng Rằng


Tưởng rằng em đã quên tôi,
Như quên cái thỏi son môi ấy mà !
Khi nào em chợt nhớ ra,
Hồng đôi má lúm mặn mà mắt môi,
Để em yêu mến cuộc đời,
Và trong cõi ấy có tôi ngắm nhìn,
Có tôi suốt kiếp lặng thinh,
Nhìn em son phấn, ngỡ mình thanh tân,
Ngỡ đời cạn nỗi gian truân
Ngỡ em cô bé đương xuân năm nào

Huỳnh Minh Lệ
21.04.2012

Thơ Tháng Mười

Bài Một
Tôi đang đi, giữa khu rừng,
Chung quanh chim hót, nở từng đóa hoa.
Cuộc đời ấm áp quanh ta,
Ngàn tia nắng ấm như là mùa xuân.

Bài Hai
Anh đâu ngờ, mừng em trên giường bệnh,
Bao nhiêu lần, dao cắt nát thịt da.
Dù chẳng thể đổi thay dòng định mệnh,
Cũng đôi lần hạnh phúc nhỏ- nhoi-ta.

Bài Ba
Về đây, gà gáy trưa, suông,
Lòng anh biển vắng, cánh buồm đã xa.
Môi cười như nắng, sớm qua,
Hôm nay còn bóng lụa là của em.

14.10.2010
Huỳnh Minh Lệ

Lục Bát Cho Người

Bài Một
Xin chào em, của ngày xưa.
Xin chào một đóa hoa vừa mãn khai.
Tiếc rằng, hoa nở cho ai,
Càng tươi thắm lắm, càng dài nỗi đau.

Bài Hai
Xin chào em, của ngày son,
Và anh con mắt vẫn mòn, biết không ?
Thì thôi, đò hãy ngược dòng,
Về neo bến muộn, suối sông tràn bờ.

24.08.2010
Huỳnh Minh Lệ

Đơn Giản

Mỗi ngày ra vườn cuốc đất,
Anh trồng cây chuối, bụi rau.
Anh vui niềm vui chơn chất,
Hiền lành hạt lúa, củ khoai.

Mỗi ngày anh bồi hồi thở,
Lắng nghe nhịp đập tim mình,
Lắng nghe đất trời trăn trở,
Cựa mình cây lá hồi sinh.

Mỗi ngày anh luôn mong đợi,
Những điều đơn giản nhỏ nhoi,
Long lanh giọt sương nắng mới,
Tiếng em vang vọng bên trời.

15.08.2010
Huỳnh Minh Lệ

Phục Sinh Tôi

Em vẽ lên hồn tôi,
Một mảng màu ấm, nóng.
Em phổ vào nhạc-tôi,
Những bài thơ khát, bỏng.

Bức tĩnh vật của tôi,
Có gì ngoài bóng tối,
Có gì ngoài phai, phôi,
Có gì ngoài sương, khói ?

Khung nhạc của hồn tôi,
Trước khi em bước tới,
Có gì là vui đâu,
Những nốt trầm vời vợi.

Em đã phục sinh tôi.
Ơi em – người cứu rỗi.

05.08.2010
Huỳnh Minh Lệ

Tìm

Anh tìm trong lá cỏ,
Mắt hiền từ của em.
Tìm trong hoa mới nở,
Một môi cười thân quen.

Tìm trong ngày dông bão,
Nỗi nhớ nhung cuồng điên.
Tìm trong trăng hư ảo,
Những nỗi buồn không tên.

Tìm trong ngày sắp tắt,
Một mặt trời vừa lên.
Tìm trong đêm lặng ngắt,
Tiếng cười làm sao quên.

21.07.2010
Huỳnh Minh Lệ

Quí Nương, Xin Mời !

Xin mời các chị, các em,
Vườn tôi nắng mới lại lên huy hoàng,
Sau cơn mưa bão tan hoang,
Sớm nay một đóa ngọc lan mỉm cười,
Trên cao có áng mây trôi,
Màu xanh vô tận, muôn đời vẫn xanh,
Mốt mai rũ áo thị thành,
Về đây nhìn lại màu xanh ruộng vườn,
Về đây xoa dịu tang thương,
Vườn tôi cây trái, quí nương, xin mời !

14.04.2012
Huỳnh Minh Lệ

Cho

Ngày em ríu rít bên đời,
Trăm con suối chảy vạn lời chim ca,
Ngày lên hé những nụ hoa,
Đêm buông trăng rải lụa là trên sông.
Em cho anh một tấm lòng,
Và cho trọn cả mênh mông bầu trời.
Cho anh hơi thở em ơi,
Ngực anh ấm lại một thời đã xa.

06.07.2010
Huỳnh Minh Lệ

Tạ Ơn Em

Có phút giây em ơi, anh cảm động,
Tạ ơn đời đem em đến cho anh,
Đó là lúc anh quá yêu cuộc sống,
Một ngày lên, đêm xuống với trăng thanh.

Có phút giây anh ngập tràn hạnh phúc,
Thấy cành hoa đang rạo rực tỏa hương,
Anh hít thở mê say đầy lồng ngực,
Nghe trong từng huyết quản nghĩa yêu thương.

04.07.2010
Huỳnh Minh Lệ

Bù em khoảng trống bao ngày,
Bù em muối mặn gừng cay cũng vừa.
Bù em còn lại sau trưa,
Bù em dáng núi mây chưa để về.
Bù em một bóng trăng thề,
Một bờ vai rộng chở che muộn phiền,
Bù em một khoảng đời riêng,
Bù em tay ấm môi hiền của anh.

01.07.2010
Huỳnh Minh Lệ

Suối Nguồn Trần Gian


Xin chào các chị, các em,
Xin chào tóc bạc, tóc đen, các nàng,
Cảm ơn những tấm lòng vàng,
Của đàn tiên nữ dịu dàng, thướt tha,
Cuộc đời không có đàn bà,
Âm u, lạnh lẽo như là tuyết băng,
Cảm ơn các vị mỹ nhân,
Mắt môi đã đẹp, tâm hồn đẹp hơn,
Cảm ơn tám vị cô nương,
Cảm ơn tất cả suối nguồn trần gian.

Huỳnh Minh Lệ
08.04.2012