Con Vượn Đầu Non

Gởi người em gái chiêm bao,
Bây giờ anh sống ốm đau một mình,
Nâng niu, cất giữ bóng hình,
Của chiều em đến, cái nhìn đầu tiên,
Một đời đâu dễ gì quên,
Cái nhìn sâu thẳm, thôi miên hớp hồn,
Đôi bàn tay lụa thon thon,
Cho anh đeo cái vòng tròn kim cô,
Rồi em đi biệt đến giờ,
Anh thành con vượn đứng chờ đầu non,
Trông em năm tháng mỏi mòn,
Hú dài một tiếng động hồn trăng tan.

Huỳnh Minh Lệ
21.07.2012

Em Đi, Làm Sao Anh Sống

Em đi, làm sao anh sống,
Thơ không làm được nửa câu,
Ngày nào cũng là ngày rỗng,
Đêm nào cũng là đêm sâu.

Anh như cây khô chết đứng,
Còn gì vui nữa đâu em ?
Tứ phương toàn là đá dựng,
Đôi chân lê bước đi tìm.

Em đi, làm sao anh thở,
Câu thơ chết yểu nửa vời,
Mùa nào cũng là mùa nhớ,
Mùa nào cũng giọt mưa rơi.

Bên trời lá thu rụng đỏ,
Đôi bàn tay nhỏ mong manh,
Mịt mờ chim bay dạo đó,
Mênh mông nào lũy nào thành.

Huỳnh Minh Lệ
13.07.2012

Ta Về Mùa Gió Nam Non

Ngồi ăn bánh hỏi Diêu Trì,
Nghe cô chủ quán thị phi chuyện đời,
Chuyện đời như nước sông trôi,
Hết trong lại đục, Gò Bồi Hà Thanh,
Chảy từ khe suối Vân Canh,
Một hôm bỗng nở thị thành Quy Nhơn,
Ta về mùa gió nam non,
Đi ngang trường cũ nghe dòn tiếng ve,
Không ai đón đợi ta về,
Ta đi cũng chắc không hề ai hay.

Quê nhà, tháng 6.2012.
Huỳnh Minh Lệ

Khi Anh Đã Đi Rồi

Khi anh đã đi rồi,
Một vài dòng phân ưu,
Anh còn đâu để đọc,
Chỉ thủ tục mà thôi.

Khi anh đã đi rồi,
Có thể là em khóc,
Giọt nước mắt lẻ loi,
Muộn màng rơi nặng nhọc.

Khi anh đã đi rồi,
Bạn bè ngồi quán cóc,
Ly cà phê bốc hơi,
Một vài thằng tán dóc.

Khi anh đã đi rồi,
Trong một ngày đẹp trời,
Có những dòng tin nhắn,
Cuối tuần hẹn đi chơi.

18.07.2012
Huỳnh Minh Lệ