Thua Con Gà Gáy

Sài Gòn bữa nắng, bữa mưa,
Anh về Xuyên Mộc, nhớ trưa Sài Gòn,
Nghe con gà gáy cô đơn,
Anh không biết gáy, nhưng còn thảm hơn !
Gà còn gáy vọng mười phương,
Riêng anh ôm một nỗi buồn lặng câm,
Yêu em ròng rã bao năm,
Không tên, không tuổi, âm thầm nhớ mong,
Phải mà gọi được tên em,
Gáy to một tiếng vang rền tứ phương !
Nghĩ đi, nghĩ lại mà thương,
Kiếp này có lẽ nằm suông đợi chờ,
Nhớ em chỉ nói bâng quơ,
Thua con gà gáy chơ vơ mỗi ngày.

13.09.2012

Bữa Nọ Em Đi


Nhớ gì, bữa trước bữa sau,
Thấy gì, hôm cuối hôm đầu, hở em ?
Thấy gì, biển rộng mông mênh,
Nhớ gì, cuối bãi đầu ghềnh cách chia,
Nhớ gì, đau đáu đèn khuya,
Thấy gì, lá bắc xa lìa cành nam,
Nhớ gì, lần lữa bao năm,
Thấy gì, cá lặn bặt tăm. Thấy gì ?
Nhớ gì, bữa nọ em đi,
Anh về anh nhớ li bì mấy hôm.

12.09.2012
Huỳnh Minh Lệ

Màu

Nơi tôi ở,
có một màu bình yên,
là màu xanh của lá,
có một màu hối hả,
là màu xám của mưa,
có một màu của trưa,
là màu vàng của nắng,
có một màu nằng nặng,
là màu mắt của thu,
có một màu tít mù,
là màu gì…xa lắm !

09.09.2012
Huỳnh Minh Lệ

Thiếu Điều

Thiếu điều,
tôi chết vì em,
Đem xương cốt,
khắc lời nguyền mai sau,
Thiếu điều,
tôi chết vì…đau,
Bài thơ tôi viết,
những câu xé lòng,
Thiếu điều,
tôi chết vì mong,
Người không thấy,
chỉ đôi dòng lặng câm,
Thiếu điều,
liễu lĩnh một lần,
Thiếu điều bỏ hết,
chỉ cần có em.

Huỳnh Minh Lệ
04.09.2012

Sóng Mắt, Thu

Mấy tỉ đàn bà trên thế gian,
Sao anh lại vấp ở giữa đàng,
Một cọng lông mày em đánh rớt,
Chân bước bây giờ quá gian nan !

Em chẳng là tứ đại mỹ nhân,
Nhưng sao sóng mắt lại hớp hồn,
Lòng anh ngơ ngẩn từ dạo ấy,
Trông lá rụng vàng, ngơ ngẩn hơn.

Tiếng hát em chẳng của đi – va,
Sao anh nhớ mãi bản tình ca,
Như sóng vỗ về xa ngàn dặm,
Áo dài khăn cưới, phút thăng hoa.

Mấy tỉ tiếng cười của thế gian,
Suốt đời anh vẫn cứ mơ màng,
Tiếng ai khúc khích trưa chim hót,
Lại một thu về, mắt chứa chan.

Huỳnh Minh Lệ
31.08.2012