Mưa Thơm

Mưa thơm ướt đường về,
Rất nồng hương tháng chín,
Nửa đêm tôi còn nghe,
Tiếng ai cười thương mến.

27.09.2013
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Thời Sự

Không uống cà phê,
Vẫn ra ngồi quán,
Thời sự lê thê,
Vẫn chết vì đạn.

Quê hương hòa bình,
Bốn mươi năm chẵn,
Cũng chừng ấy năm,
Nhật, Hàn cất cánh.

Còn nhìn lại ta,
Vì mấy con chó,
Cả làng đổ ra,
Giết người như bọ.

Ngày nào cũng xem,
Mấy người miền núi,
Trông nghèo xác xơ,
Đi buôn ma túy.

Ngày nào cũng nghe,
Cháy nhà, cháy chợ,
Chết tàu, chết xe,
Đêm nằm ngủ mớ.

Ngày nào cũng nghe,
Giết người cướp giật,
Học trò đâm nhau,
Dân nghèo mất đất.

Quê hương hòa bình,
Đêm nằm không ngủ.

19.09.2013
Huỳnh Minh Lệ

Chia Nhau

Chia nhau rực rỡ ráng chiều,
Trần gian mưa nắng bao nhiêu nghẹn ngào,
Chia nhau trời mộng trăng sao,
Chia nhau sóng vỗ lao xao đôi bờ,
Chia nhau như những ngày thơ,
Trước sân trường nữ ta chờ gặp nhau,
Chia nhau tóc trắng như lau,
Đôi chân đã mỏi vẫn đau đáu tìm.

08.09.2013
Huỳnh Minh Lệ

Em Đi, Làm Sao Anh Sống

Khi Người Yêu Xa Vắng (Em Đi, Làm Sao Anh Sống)
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Huỳnh Minh Lệ
Tiếng hát: Hoàng Nhung
KhiNguoiYeuXaVang_VanSonTruong_HuynhMinhLe-page-0

Em Đi, Làm Sao Anh Sống

Em đi, làm sao anh sống,
Thơ không làm được nửa câu,
Ngày nào cũng là ngày rỗng,
Đêm nào cũng là đêm sâu.

Anh như cây khô chết đứng,
Còn gì vui nữa đâu em ?
Tứ phương toàn là đá dựng,
Đôi chân lê bước đi tìm.

Em đi, làm sao anh thở,
Câu thơ chết yểu nửa vời,
Mùa nào cũng là mùa nhớ,
Mùa nào cũng giọt mưa rơi.

Bên trời lá thu rụng đỏ,
Đôi bàn tay nhỏ mong manh,
Mịt mờ chim bay dạo đó,
Mênh mông nào lũy nào thành.

Huỳnh Minh Lệ
13.07.2012

Khi Người Yêu Xa Vắng

KHI NGƯỜI YÊU XA VẮNG
Thơ Huỳnh Minh Lệ
Nhạc sĩ Văn Sơn Trường phổ nhạc .

Mở đầu PPS « Khi người yêu xa vắng » phím tơ đàn guitare hoà với tiếng tiêu réo rắt, khoan thai, một khúc nhạc dạo êm dịu đưa ta từ từ đi vào câu chuyện tình mãnh liệt, tâm trạng người tình chẳng tha thiết sống khi xa vắng người yêu.

Thoạt nhìn tựa bài hát chúng ta mường tượng những lời than van vu vơ vì chỉ là xa vắng, nhưng không, vì tình yêu ngự trị trong ta, điều khiển cuộc sống của ta.
Vì thế cho nên :
Anh đi, làm sao em sống
Vắng bóng chàng, nàng chẳng thiết sống, chẳng thiết ăn uống như mọi ngày, nằm vật vả , ngày đêm.
Bài thơ cũng viết chưa xong.
Đâu đâu , bốn bề, bốn phương, lòng chẳng thấy vui, thân hình như cây khô, đá dựng, đứng ngóng trông bất thần nơi song cửa.
Còn lê gót đi tìm nữa.
Anh đi làm sao em thở.
Tình yêu, trong phút chốc, tan vỡ nhanh, khắp nơi trong nhà cũng vương vấn hình bóng của anh, ngoài trời mùa nào cũng gợi nhớ nhung, sầu đau, mưa nào cũng rỉ rả buồn tênh dù mưa nặng hột hoặc mưa phùn.
Anh đi, làm sao em ngủ.
Mùa thu lá rơi rơi đỏ.
Hình ảnh kỷ niệm phủ la liệt trên giường như muốn nhìn để sống lại, dù trong đau thương, cảnh cũ với người xưa sao đành tâm rủ áo ra đi .
Bài tình ca được kết thúc với hình ảnh nàng ngồi gục đầu rủ rượi coi như buông thả mọi sự viêc với viễn ảnh :
“ Mịt mờ chim bay dạo đó,
Đôi bàn tay nhỏ sao mong manh.”
Âm “ M “ trong bốn từ “ mịt mờ, mong manh “ nặng trĩu tâm tư.

Cuộc đời nàng từ đây chỉ nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ bé mong manh ví như cánh chim nhỏ bé tung bay giữa bầu trời mịt mờ u ám, thê lương, không biết sẽ đi về đâu.
Tác giả bài thơ đã diển tả và nhạc sĩ văn Sơn Trường đã dựng lên một cách tài tình khung cảnh nếp sống thường nhật , trong môt ngày, của nàng từ lúc thức dậy, chẳng màng làm gì, cho đến lúc đi ngủ, con người vật vả như đang hấp hối.

Rồi ngày sẽ qua ngày, nối tiếp nhau, sống trong cảnh tình tuyệt vọng này cho đến bao giờ ?
Đặc biệt nhất là nét vẻ trắng đen , nguệch ngoạc nhưng thấy rõ cảnh vật muốn nêu lên trong gian nhà từ phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm kể cả cảnh mưa rơi, hình vẽ ảnh chụp bày la liệt, gối chăn trên giường.

Hình ảnh trắng đen rất độc đáo làm tăng mức trầm trọng của niềm đau khổ vì người yêu xa vắng tuy nhiên, ở đọản khúc , tác giả thực hiện PPS cho ta thấy hình ảnh người tình bình tỉnh trở lại, dáng suy tư, trầm lặng như muốn niú kéo thời gian, muốn tìm cách vùng dậy để cứu vãn tình thế vì sau cơn mưa trời lại sáng .

Vả lại tựa bài hát “ Khi người yêu xa vắng “ gợi một giả thuyết chưa đến nỗi bi đát vì khi đã yêu nhau thì vẫn còn những kỷ niệm sâu đậm, còn tình, còn nghĩa để nối lại nhịp cầu, vui cảnh “ châu về hợp phố “ từ đây.

Nữ ca sĩ HOÀNG NHUNG hát rất truyền cảm, để hết tâm hồn mình vào bài hát.
Chúng ta sống một ngày trôi qua rất nhanh mặc dù trong đau khổ .
Chúng ta vô cùng ngạc nhiên trước một tác phẩm văn nghệ gồm bốn bộ môn ; thi , ca, hoạ, kịch được quy tụ vào PPS thơ phổ nhạc xuất sắc này.
Phương Lan xin thành thật khâm phục nhạc sĩ Văn Sơn Trường đã có nhạy cảm làm một tác phẩm sau khi đọc bài thơ rất hay này.

Chắc chắn sẽ có vài nghệ sĩ khác sẽ tìm nguồn cảm hứng từ bài thơ bất hủ này của tác giả Huỳnh Minh Lệ.

Cuối bài, Phương Lan xin cám ơn tất cả nghệ sĩ đã đóng góp cho sự thành hình PPS có một không hai này về nội dung cũng như về hình thức.
Thân kính chào,

Vũ Phương Lan.
29 / 08 / 2013.

Khúc Đêm

như dây hồ cầm,
bao nhiêu thang âm,
bước chân em đến,
dó đã thành trầm.

như hoa tinh khôi,
quên đi sông trôi,
ngỡ mình lá biếc,
tiếng hát dâng lời.

quên đi bao đêm,
sau bao thác ghềnh,
nước tuôn thành ngọc,
tạc vào mông mênh.

sau bao hôm mai,
như đêm nguyên khai,
reo vui lửa ấm,
còn ly rượu này.

30.08.2013
Huỳnh Minh Lệ