Ba Việc Giải Buồn

Làm thơ, cầm phấn, làm vườn,
Đấy là ba việc giải buồn cho ta,
Làm thơ thì cứ tà tà,
Dăm câu ba chữ gọi là cho vui,
Học trò mấy đứa tới lui,
Phép trừ, phép cộng, nụ cười ngây thơ,
Một hôm vui đến sững sờ,
Cây măng sân trước bất ngờ trỗ bông.

25.10.2013
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Vỗ Tay

Có lẽ ta đã già,
Cứ nói toàn chuyện cũ,
Những người đã ra ma,
Những hồn chìm quá khứ.

Có một nhà thơ lớn,
Cuối đời còn xót xa,
Hay là còn tiếc nuối,
Đã làm chi đời ta ?

Thì lên rừng xuống biển,
Đường đời chẳng nở hoa,
Thì là thân cây mắm,
Là một hạt phù sa !

Chỉ còn tia nắng quái,
Một ngày cũng sắp qua,
Hoàng hôn đầy sương khói,
Vỗ tay cười ha ha !

24.10.2013
Huỳnh Minh Lệ

Cho Vui

ph_quoc_012013_20130109_1391650018

Tuổi thơ :
Những lần ta về quê,
Suýt mấy lần ăn đạn,
Chiến tranh dài lê thê,
Điêu tàn và ly tán.

Thanh niên :
Năm ta đỗ tú tài,
Hú hồn, chưa đi lính,
Năm sau hết chiến tranh,
Bạn bè đi tứ tản.

Rồi ta lại về quê,
Tuổi hai mươi ngơ ngác,
Một tay tập làm nông,
Còn tay kia cầm phấn.

Cơm vẫn không đủ ăn,
Dắt vợ con nheo nhóc,
Bước chân vào miền nam,
Đi vào rừng bốc vác.

Tuổi già :
Bây giờ sắp sáu mươi,
Xong một đời trai trẻ,
Nói một chút cho vui,
Có ai mà kể lể.

22.10.2013
Huỳnh Minh Lệ