Ba Mươi Năm, Đất Này

Cũng may còn mảnh vườn,
Cuối đời ta vui thú,
Cũng may trời còn thương,
Chân tay ta còn đủ.

Nhờ trời ta bớt bệnh,
Còn cầm cuốc mỗi ngày,
Tìm niềm vui trong đất,
Tìm bầu bạn trong cây.

Những bụi chuối trỗ buồng,
Đám chè đâm lá mới,
Mây cây bơ ra bông,
Một mùa xuân sắp tới.

Ba mươi năm, đất này,
Mấy đứa con khôn lớn,
Ta còn đôi bàn tay,
Một ngày, tia nắng sớm.

29.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Nhớ

Nhớ con suối chảy,
Nhớ ngôi đình làng,
Bao lần thay đổi,
Vết hằn thời gian,

Nhớ mảnh ruộng cằn,
Tổ tiên để lại,
Bao đời có ăn,
Thành đồng cát trắng.

Nhớ mồ nhớ mả,
Nhớ ngôi từ đường,
Không còn gì cả,
Từ ngày tang thương.

Nhớ người đã khuất,
Chết bụi chết bờ,
Chết bom chết đạn,
Nấm mồ bơ vơ.

28.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Dọn Vườn Cuối Năm

Mấy ngày nay dọn vườn,
Xới đất gieo rò cải,
Thêm vài luống mồng tơi,
Tết nay có rau hái.

Trồng lại dăm gốc chuối,
Đốn bỏ những cây già,
Mặt trời giờ gác núi,
Đâu còn tuổi trồng na.

Ta ngồi khơi đống lửa,
Những cột khói lên trời,
Lá xanh rồi lá úa,
Cháy một lần rồi thôi.

Làm riết đành thấm mệt,
Có sẵn cốc chè xanh,
Ai cười vui như tết ?
Những giây phút an lành.

27.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Thơ Lơ Khói Bếp

Nhớ ơi ! lất phất mưa phùn,
Chiều đông gió bấc khói đùn mái tranh,
Quê tôi không thị không thành,
Nhưng quê là những bức tranh đậm màu,
Quê là nải chuối buồng cau,
Trước sân giàn bí giàn bầu nở hoa,
Sớm mai tiếng vịt tiếng gà,
Những phiên tháng chạp chợ xa đi về,
Chiều nay lòng chợt lạnh se,
Lơ thơ khói bếp bay về nơi đâu …

24.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Bế Tắc

Bây giờ tôi bế tắc,
Không chọn ra con đường,
Chẳng biết cười hay khóc,
Giữa một thời nhiễu nhương.

Nguyễn Du viết Truyện Kiều,
Biết ba trăm năm nữa,
Không giọt nước mắt thiu,
Nhỏ trên mồ cỏ úa.

Truyện Kiều vẫn rất tuyệt,
Cảo thơm giở trước đèn,
Một mối tình bất diệt,
Dù đời lắm bùn đen.

21.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Đậu Đen, Đậu Trắng

Tặng VVT

Bạn bảo tôi “lăn tăn”,
Làm sao mà thiền được,
Tôi chỉ sống tự nhiên,
Như nước về chỗ trũng.

Tôi vẫn còn tri giác,
Biết cái đúng, cái sai,
Vẫn còn hai con mắt,
Và cả hai lỗ tai.

Bạn hãy tìm cái chai,
Đậu đen và đậu trắng,
Vài ngày bạn sẽ thấy,
Chai toàn là đậu đen.

Mở mắt nghe nói dối,
Thấy cái ác hoành hành,
Toàn gam màu u tối,
Làm sao mình an lành ?

17.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Tuyết

Đồng Văn mấy ngày trời mưa tuyết,
Những người nghèo rét buốt cắt xương da,
Cầu mong ngày mai trời nắng ấm,
Trẻ tới trường học đôi chữ ê a.

Đoàn người giàu lên đây xem tuyết,
Những chiếc xe bạc tỷ chốn phồn hoa,
Lại mong tuyết rơi dăm ngày nữa,
Để một trời trắng xóa nở như hoa.

17.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Chiến Tranh

Chiến tranh là nấm độc,
Hủy diệt hết điều lành,
Những con người chính trực,
Máu nhuộm thắm rừng xanh.

Đồng không còn gié lúa,
Cỏ dại mọc rất nhanh,
Phường hát chèo nhảy múa,
Rặt những kẻ nhân danh.

Ôi, đồng xanh, đồng xanh !

15.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Ký Ức

Những ai cậu ấm cô chiêu,
Làm sao có những cánh diều tuổi thơ,
Làm sao biết bụi biết bờ,
Buổi trưa dang nắng tắm hồ tắm sông,
Làm sao biết ruộng biết đồng,
Biết mùi lúa chín, con còng, con cua,
Tiếng gà nhảy ổ giữa trưa,
Những đêm thao thức cơn mưa đầu mùa,
Những ngày tháng chạp gió lùa,
Thương ơi, dĩ vãng quê mùa giản đơn,
Dù không huy hoắc, vàng son,
Cũng là rún cắt, nhau chôn của mình.

15.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Kể Hoài Chuyện Cũ

Nhìn đứa học trò lớp bốn,
Ta nghĩ nó hết đái dầm,
Ăn uống ngủ nghê các thứ,
Mẹ cha của nó phải chăm.

Vậy mà đầu năm lớp bốn,
Ta đành giã biệt gia đình,
Ra đi không còn mái ấm,
Kiếm vài con chữ mưu sinh.

Đêm ngày thương cha nhớ mẹ,
Ốm đau thui thủi một mình,
Chẳng ai nấu cho miếng cháo,
Thèm nghe một tiếng hỏi thăm.

Thế rồi mấy năm cha mất,
Làm sao có cá mà ăn ? (*)
Quê hương hoang tàn đổ nát,
Một trời lửa cháy đao binh.

Cũng nhờ dăm ba con chữ,
Trời thương lây lất đến giờ,
Già rồi kể hoài chuyện cũ,
Nhớ hoài ngày ấy bơ vơ.

(*) Mồ côi cha ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường.

14.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Tôi Chờ Em

Tôi gọi em qua bao lần dâu bể,
Những đền đài phế tích vọng chân mây,
Tôi chờ em, áo bay đường phố biển,
Bên cổng trường cát trắng tuổi thơ ngây.

Tôi chờ em bên sân ga quê ngoại
Những con tàu năm cũ bỏ ra đi,
Những chiếc cầu sau chiến tranh đổ nát,
Những mùa xuân lửa cháy mãi phân ly.

Tôi chờ em bên bến sông Trà Khúc,
Mẹ nhớ cha ngóng bóng dãy Bình Đê,
Chuyến xe đò ra đi không về nữa,
Đạn bom cày ngăn cách giữa hai quê.

Tôi chờ em bên bờ đầm Thị Nại,
Những con người từ đó thiếu quê hương,
Những con chim cuối đời bay luân lạc,
Nhớ thương về cố xứ bóng tà dương.

09.12.2013
Huỳnh Minh Lệ