Những Ngày Tháng Bảy

Viết cho những nạn nhân của chiếc máy bay MH 17

Những ngày nước mắt cạn khô
Những ngày những xác dưới mồ chết thiêu
Những ngày lũ quạ cú diều
Tha hồ bay lượn buổi chiều thê lương
Những ngày đọc khúc đoạn trường
Anh hùng Từ Hải sa trường chôn chân
Những ngày nàng Thúy thất thân
Nhìn quanh nhìn quất toàn quân giết người.

24.07.2014
Huỳnh Minh Lệ

Cuống Rốn Và Dây Nhau

Người sinh nơi thôn dã
Cuống rốn và dây nhau
Như một phần thân thể
Cha chôn ở xó rào.

Nên bây giờ làm sao
Quên thịt da cốt nhục
Quên đám ruộng bờ ao
Những bụi tre khóm trúc.

Đám ruộng nay bồi lấp
Cỏ dại mọc lơ thơ
Cá tôm đã mất dấu
Ao xưa không thấy bờ.

Bụi tre buồn xác xơ
Măng bị đào tận gốc
Chim bay về bơ vơ
Người ngồi ôm mắt khóc.

23.07.2014
Huỳnh Minh Lệ

Mùa Nấm Mối

Những ngày chợt mưa chợt nắng
Trời như độ ẩm rất cao
Từng vạt, từng vạt trăng trắng
Khắp vườn, khắp những bờ rào.

Xinh xinh những tai nấm búp
Mới vừa đội đất mà lên
Đúng là món ngon tuyệt hảo
Vừa ngon vừa bổ vừa lành.

Ai ăn bánh xèo nấm mối
Tôi tin sẽ nhớ suốt đời
Sá gì bánh xèo tôm nhảy
Chỉ ăn để biết mà thôi !

Xa quê mấy trăm cây số
Vẫn còn nấm mối đầy vườn
Đấy là nói thời xa lắm
Bây giờ nhắc tới mà thương !

22.07.2014
Huỳnh Minh Lệ

Cơn Bão Lại Về

Người quên tôi như quên chiếc áo
Nhớ làm chi chiếc áo rách bươm
Tôi như con thuyền sau cơn bão
Dòng sông xưa có một cánh buồm

Người quên tôi như quên đôi dép
Nhớ làm chi chiếc dép đứt quai
Tôi như bóng người sau khung cửa hẹp
Mùa thu xưa hoa cúc nở hoài.

Người quên tôi như quên sợi tóc
Nhớ làm chi sợi tóc buồn thiu
Tôi như cành khô sau cơn gió lốc
Khu rừng xưa hoa bướm dập dìu.

Người quên tôi như quên cây lá
Nhớ làm chi một mảnh trăng quê
Khu vườn xưa gió mưa tầm tã
Tôi biết làm sao, cơn bão lại về.

20.07.2014
Huỳnh Minh Lệ

Trời Thương

Trời cho sống đến tuổi này
Dù rằng đôi lúc loay hoay, cũng mừng
Nhớ xưa dắt vợ lên rừng
Gánh than, kiếm củi đổi từng bữa ăn
Ra đi đời mới trẻ măng
Trói gà chưa chặt, một thằng thư sinh
Cũng may, trời đã thương mình
Bao phen không phải hy sinh trên rừng !

20.07.2014
Huỳnh Minh Lệ

Chưa Kịp

Nước mắt chưa kịp chảy
Đã vội khô trong hồn
Bàn tay chưa kịp vẫy
Đã tận cùng thâm sơn

Con mắt chưa kịp nhắm
Hạt bụi đã rơi vào
Mũi tên chưa kịp bắn
Đã gục đầu thương đau

Chén rượu chưa uống cạn
Vội hất đổ đi rồi
Chỉ còn cơn mê sảng
Từng đêm về với tôi.

08.07.2014
Huỳnh Minh Lệ

Lan Man Chuyện Lịch Sử

Một tôn thất Nhà Lý
Trôi dạt tận Cao Ly
Đã trở thành anh hùng
Khi hai lần đánh thắng
Tiêu diệt quân Nguyên Mông

Những tôn thất Nhà Trần
Di Ái và Ích Tắc
Cam tâm ôm chân giặc
Muôn đời để tiếng nhơ
Lại còn một ông vua
Muôn đời dân nguyền rủa
Là giòng giống Lam Sơn

Hồn thiêng của nước non
Thì đời nào cũng vậy
Luôn sinh những người con
Là anh hùng cứu nước
Lại rơi rớt những phường
Cam tâm buôn Tổ Quốc.

04.07.2014
Huỳnh Minh Lệ