Ngụ Ngôn Đồng Dao

Mến tặng Bí Đỏ và Mèo

Con Mọt

Con mọt sống ở cây khô
Tuy rằng nhỏ xíu nhưng lo vô cùng
Cái nhà một buổi ngã đùng
Đền đài miếu mạo coi chừng tiêu tan

Con Mối

Một người ngủ quên trong rừng
Sáng ra chưng hửng áo quần bay đâu ?
Lắng tai nghe kỹ hồi lâu
Thì ra đàn mối được chầu no nê

30.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

A Time To Love And A Time To Die

chàng thấy nàng hiện ra
như những bông hoa tuyết
trên cánh đồng nước nga
máu chàng chảy xối xả

nàng sống bằng tiền tuất
dưới những trận mưa bom
cầm đồng tiền nàng khóc
thịt xương đổi bánh mì

nàng sống và chờ đón
những dày xéo dập vùi
của đoàn quân thắng trận
ôi thân phận nhỏ nhoi

mỗi năm vào ngày này
nhân loại mừng chiến thắng
có ai thấy ngậm ngùi

30.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

Khóc Đức Tả Quân

người ta thắp nhang cúng cụ
nói rằng cụ có công với thành phố này
vậy mà có hai con đường mang tên cụ
người ta cũng đổi tuốt

tôi thử hỏi mười em sinh viên
đang ngày ngày
hít thở khói bụi của thành phố
có biết Lê Văn Duyệt là ông nào không
cả mười em
đều lắc đầu trả lời không biết
tội nghiệp cụ

25.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

Ngôi Nhà Ngói Đỏ Au Au


Kính vong linh nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Cứ coi là một nén nhang
Gởi người đã viết mang mang (*)
Sao nghe thẳm sâu lòng đất
Từ buổi dợm bước lên đàng

Suốt kiếp người đi trên mây
Rượu nào chếnh choáng men say
An nhiên giữa bụi và rác
Đường xa còn lại dấu giày

Tôi người chẳng quen biết nhau
Có khi chung một niềm đau
Đời nhiều những kẻ tà đạo
Chật ních ga, những chuyến tàu

Bất cứ nào bất cứ đâu
Sống rất khó chết không sao
Thôi người nhé đi thanh thản
Ngôi nhà ngói đỏ au au

17.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

( * )Những chữ in nghiêng là chữ hoặc tác phẩm của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Nén Nhang Thắp Cho Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng

Tôi với Ông tuy chưa quen biết
tôi gởi vài dòng
coi như một nén nhang
năm xưa Ông còn ngồi ở 38 Phạm Ngũ Lão
tôi gởi một bài thơ cho Văn
không ai ngờ một buổi trưa lang thang ở hè phố Sài Gòn
tôi ghé vào sạp báo
lúc này Văn không còn là một tạp chí
( tôi không biết lý do gì )
mà gọi là giai phẩm
số đó là giai phẩm đặc biệt viết về nhạc sĩ Trần Văn Khê
coi ở phần mục lục
thấy có tên mình
tôi sướng rên
đọc đi đọc lại bài lục bát
chỉ có bốn câu
ký bút hiệu Lê Minh Quỳnh
lật phần hộp thư cuối sách
lại một lần nữa sướng rên
được Ông Mai Thảo khen mấy dòng
sau đó mấy ngày tôi vẫn còn lâng lâng
và từ đó cho đến bây giờ
tôi theo đòi sự nghiệp văn chương

16.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

tôi đợi em về

tôi đợi em về
sông hà thanh đã cạn
tôi đợi em về
núi bà hỏa đã cháy tan hoang
tôi đợi em về
tháp đôi đổ nát
tôi đợi em về
những ngôi mộ gió
hải minh nhơn lý còn đó hàng hàng

tôi đợi em về
mùa xuân lửa cháy
tôi đợi em về hạ nắng chang chang
tôi đợi em về
những ngày giỗ chạp
mình đứng cuí đầu tay thắp nén nhang

tôi đợi em về
bên cầu thị nại
người đi không về
tro cốt tiêu tan
16.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

con người còn man rợ

đã trải mấy ngàn năm
con người còn man rợ
giết nhau bằng dao găm
giết nhau ngay giữa chợ

con người vẫn say máu
hát vang những hận thù
tôn xưng loài chồn cáo
những tù ngục âm u

lý thuyết với giáo điều
bao nhiêu là xương máu
bao nhiêu những lò thiêu
xương chất chồng như núi

giết nhau bằng cuốc xẻng
giết nhau bằng dùi cui
giết nhau bằng hỏa tiễn
giết người là niềm vui.

13.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

cỏ mềm

đôi chân chưa chịu già
thịt da mãi son phấn
xui đời ai lấn cấn
không qua cũng phải qua
nằm mà ngắm mây xa

phải chi là cọng cỏ
mát rượi chỗ em nằm
được hôn khắp châu thân
thịt da mềm tơ lụa
dù ngàn năm cỏ úa
vẫn đằm đằm hương nhu

phải chi là hạt đất
len lỏi giữa chân nhân
ở phía dưới gót chân
hay giữa phần thân thể

em cứ nằm như thế
nhớ lại một đêm hè
để thân thể lắng nghe
cọng cỏ mềm bất tuyệt

12.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

chiếc lồng đèn trung thu trong mơ

viết cho hai chú cháu Phạm Thành Nhân và Phạm Nhật Huy ở huyện Thống Nhất bị tử nạn vì tai nạn giao thông khi đi mua lồng đèn đêm ngày 05 tháng 09

chú ơi, vì sao người ta làm đường lâu vậy ?
chú ơi, đường như thế này làm sao cháu đi rước đèn ?
chú ơi, mấy người làm đường có con cháu không ?
con cháu mấy người đó có đi rước đèn không ?
đèn của con cháu mấy người đó có đẹp không ?
đèn của con cháu mấy người đó có phải đi mua xa thế này không ?
hay được người ta đem biếu tận nhà ?
con nghe bạn Bi nói bạn ấy có nhiều lồng đèn đẹp lắm
người ta đem tới tận nhà bạn ấy cho
và quá chừng bánh trung thu
bạn ăn đâu có hết
chú ơi chú có biết bạn Bi không ?
ba bạn ấy làm gì lớn lắm
chú có biết không ?
tý nữa chú mua lồng đèn gì cho cháu ?
lồng đèn đó có đẹp không ?
chú ơi sao đèn xe chói thế này ?
chú ơi ! chú ơi !!!

06.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

những giề lục bình không nở hoa

viết cho những em bé mang hộ chiếu Hàn Quốc ở tỉnh Hậu Giang
mấy chục cô dâu xứ hàn
qui cố hương dắt theo mấy chục đứa nhỏ
chẳng có khai sinh
ngày ngày bán vé số
mò cua bắt ốc linh tinh
tương lai như đám lục bình
mùa nước nổi
nghe mà nhức nhối
chúng làm gì nên tội
bị quê hương chối từ
vì nghe đâu phải mười tám tuổi
mới làm được khai sinh mới được đến trường
làm sao chúng sống đến ngày này
mà đi học
khi một con người không nhân thân không hộ tịch
những giề lục bình
trôi vô định không nở hoa
dù là màu tím ngắt.
05.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

mùa du lịch

tự nhiên nàng lại đổi ý giữa chừng
còn mấy phút nữa đến
tự nhiên cái ý nghĩ phải thay đổi địa điểm
nàng định nói quyết định cho chàng biết
nhưng mấy người cũng có ý nghĩ thay đổi
địa điểm như nàng
hối thúc dữ quá nên nàng chưa kịp nói với chàng
chỉ một cái rùng mình
nàng chuyển sang một đường khác
hình như có mười hai người cũng thay đổi địa điểm
như nàng
( sau này nàng biết có đến hơn một trăm người, ở các tour khác )
thôi, không hề gì
cứ để chàng đến sapa
( chàng thích dự những phiên chợ tình một mình )
đàng nào sau này chàng và nàng cũng sẽ gặp nhau
mỗi năm
có hai mùa du lịch
nhưng năm nào cũng có những người đổi địa điểm giữa chừng
( nàng nhớ trước khi nàng có quyết định thay đổi địa điểm
loáng thoáng bên tai nàng có ai đó nói ở châu phi có dịch gì đó )
04.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

giờ naỳ thương xá sắp đóng cửa

nhìn nhau thẳng đứng
đi em
không còn thương xá
con gà trống gaulois sắp chết
những hàng cây cũng đã chết
dinh xã tây sắp ngộp thở với những khối bê tông
vây kín
không còn tô thùy yên
người công nhân quét dọn hành lang
cũng không còn
phá tam giang đâu còn mà em nhìn bong bóng nước
chỗ nào để chúng ta hẹn hò
thành phố sắp giới nghiêm
nhìn nhau
thẳng đứng đi em
không còn nơi hò hẹn
không còn
04.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

đêm / biết đâu

đêm

răng và lưỡi
nói với nhau bằng nước bọt
nóng hầm hập
tôi run khan

chiếc taxi ngừng
em nói với tôi không được làm thơ
tôi thầm nghĩ trong đầu
thơ vô nghĩa

có bài thơ nào bằng
đóm lửa đỏ rực
đêm

biết đâu
mảnh san hô ở rạch dừa
một vệt máu tan nhanh
hòa vào muối

ga tu bông
con tàu chợ vội vã
chật như cá nêm

nếu không tan hàng ở ngoài khơi vạn giã
biết đâu
biết đâu đấy
tôi tìm thấy em
và mảnh san hô còn vệt máu khô

vệt máu bây giờ
chảy trong huyết quản
của những đứa con chúng mình
biết đâu
em

03.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

ký ức

ký ức
tôi chạm vào giấc mơ
ký ức
tiếng chân rượt đuổi
đoàn tàu chợ ga tu bông
kết thúc
thời trai trẻ.

mặt nạ
những con số
hình ảnh, tam giác và đường tròn
mệt nhoài bám rễ
ngụy ngôn trẻ con.

em
một cái gì không thật
lâu lâu đâm một nhát
thấu tim.
03.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

sông tiền đường

ngày trước
có thằng học trò bá láp
làm bài luận văn nói thúy kiều
nhảy xuống sông tiền giang tự tử
ai ngờ đó là lời tiên tri thế kỷ

sông tiền giang hậu giang
sài gòn bến nghé
nhiêu lộc thị nghè
bình lợi tàu hủ
sông hương sông hồng
sông nào thúy kiều cũng tự tử

cát tường mà không cát
thúy kiều không tìm thấy xác
bây giờ không có giác duyên.

01.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

Nhớ Hoài Ổ Rơm

Nở ra trong cái ổ rơm
Rún khô lông ráo lon ton ra đời
Cẳng chân như cái que thôi
Đã bươi đã chải tìm mồi sớm trưa
Qụa diều móng vuốt chực chờ
Nấp đôi cánh mẹ tuổi thơ yên lòng
Rồi ngày đủ cánh đủ lông
Đá mềm chân cứng gai chông đường dài
Không quên hạt lúa củ khoai
Nhớ đôi cánh mẹ nhớ hoài ổ rơm.

02.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

cũng đành

cũng đành gạo nấu thành cơm
chỉ xin một chén cơm thơm chợ đào
cũng đành một tấm ván sao
biết thuyền đã đóng anh vào được không
cũng đành chim hót trong lồng
vẫn nghe ríu rít trong ngần tháng giêng
cũng đành một khoảng trời riêng
vẫn còn nắng quái chiều nghiêng bên thềm

01.09.2014
Huỳnh Minh Lệ