mùa gió nam

sông an hành mùa này đáy trơ lòng cát
gió nam thổi già những ngọn cỏ khô
có ai đi chợ về trưa nắng gắt
ghé thất cao đài vò nước chỏng chơ

ta bỏ quê đi trong một chiều thê thảm
trận bão tan hoang nước lụt tràn đồng
má khóc ròng với mảnh vườn đổ nát
ta cõng hai con cuí mặt qua sông

ngày lội qua sông nhớ lòng đã khấn
ba mấy năm còn ngún những chân nhang
gió thổi miết những mảnh gò trơ trọi
hội vân ơi giờ rớt giọt ngoi nam

29.08.2016
Huỳnh Minh Lệ

lục bát hai câu

những thằng đá cá lăn dưa
sáng còn dưới bến buổi trưa sảnh đường
*
thằng gù chiếm cứ lầu chuông
tình yêu thổ tả chúa buồn đóng đinh
*
sân chùa thục nữ giật mình
cành lan rơi trúng thình lình tóc mây
*
câu thơ xịt chó vô gai
bao người uổng tử gieo đầy tai ương

26.08.2016
Huỳnh Minh Lệ

chỗ ngồi bỏ trống

từ khi tôm cá băng hà
là em bỏ học để qua bên lào
ngày ngày bán sức cần lao
kiếm tiền để sống biết sao bây giờ !

từ khi thuyền phải nằm bờ
cổng trường xa quá nhớ giờ ra chơi
đếm thầm khai giảng đến rồi
cái bàn cuối lớp chỗ ngồi vắng em

26.08.2016
Huỳnh Minh Lệ

miền đất ma

đất này có lắm loài ma
một là ma túy hai là sơn lâm
một ngày trên phố nhà quan
những bông sen lớn hàng hàng tiễn đưa
mùa thu tháng tám về chưa
cô hồn tháng bảy cũng vừa thăng thiên
ai về ghé lại xứ yên
xem phim hảo hán của miền viễn tây

24.08.2016
Huỳnh Minh Lệ

cầm một mũi nhọn

” cầm một mũi nhọn, cầm một ngọn bút trong tay đâu phải giỡn được.” (Kinh Kha,Con Chủy Thủ Và Đất Tần Bất Trắc – Dương Nghiễm Mậu)

cầm một ngọn kiếm giỡn được sao
anh đứng ở đâu và đứng chỗ nào ?
ở phía nhân dân hay phía cường bạo?
ngọn kiếm anh cầm ai đã trao !

cầm một ngọn bút giỡn được sao
anh viết cái gì và viết thế nào ?
mỗi chữ mỗi dòng là nghiệp nặng
văn nô bồi bút nợ rất cao !

16.08.2016
Huỳnh Minh Lệ

facebook

mâm cơm bốn người của gia đình ngư dân quảng bình
tội nghiệp chỉ chỏng chơ một đĩa mắm
tiệc sinh nhật của bố một sếp lớn
tốn hơn nửa tỉ đồng tiền của sinh linh

ở đâu chuyện này cũng chẳng có gì là lạ
cũng như hai trẻ vị thành niên ở tù tội cướp bánh mì
đoàn xe rồng rắn đi vào phố cấm
đầu đường xó chợ to nhỏ cũng nhờ face

16.08.2016
Huỳnh Minh Lệ

mùa xuân, người em út

Cảm tác truyện ngắn “Tiếng Sáo Người Em Út”

cha già thì chết
ngày mai em sẽ gieo mạ
tháng sau em đem mạ ra đồng
sớm muộn thì mùa xuân cũng về
em sẽ lại thổi sáo
khúc nhạc mừng cơm mới
hạt gạo là hạt ngọc
em sẽ đơm một chén cơm còn thơm mùi rạ
dâng lên cha
mùa xuân
em sẽ cày ruộng
đám ruộng không bị bỏ hoang
ngôi nhà này phải còn hương khói
bếp lửa vẫn reo vui
bao người đã chết
để có mùa xuân
em vẫn thổi sáo – khúc hân hoan
em ở lại nơi này
thổi sáo
để những người ra đi có chỗ quay về
mùa xuân

09.08.2016
Huỳnh Minh Lệ

Một Người Nữa Đã Ra Đi


Tưởng nhớ nhà văn Dương Nghiễm Mậu

Vậy là thêm một người nữa lại ra đi
Một nhà văn nữa ra đi
Một chứng nhân lịch sử nữa ra đi
Một nhà văn có tài
Với chừng khoảng hai mươi năm
Đã viết chừng ấy tác phẩm
Nhưng với hơn bốn mươi năm còn lại
Chỉ là một người làm sơn mài
“Một người thợ sơn mài mà viết hồi ký cái gì !” (1)
” cầm một mũi nhọn, cầm một ngọn bút trong tay đâu phải giỡn được.”

“- Anh nghĩ em có thể bỏ nơi này mà đi được sao? Ai cũng bỏ đi cả thì ngôi nhà này ai coi, ruộng ai cày và những người như anh lấy đâu nơi để trở về? “ (2)
Cũng như vậy
Nhà thơ tài hoa Hữu Loan
Suốt mấy chục năm cuối đời chỉ đi thồ đá

04.08.2016
Huỳnh Minh Lệ

(1) Câu nói của nhà văn Dương Nghiễm Mậu
(2) Những câu văn của nhà văn Dương Nghiễm Mậu

Chịu Tang

Biển chịu tang rừng cũng chịu tang
Có ai còn thấy bóng đại ngàn
Lũ về cuồn cuộn bao bùn đỏ
Ung nhọt từng ngày đốt tim gan

Cảnh Dương Vũng Áng Phá Tam Giang
Tiếng khóc chìm đi dưới sóng ngầm
Vực sâu tua tủa bao xương cá
Bờ bãi thuyền nằm nhớ ngư dân

o3.08.2016
Huỳnh Minh Lệ