thất tiết

người đàn bà bước qua công viên với đôi mắt ráo hoảnh
không nhìn một lần chiếc ghế đá
mà nàng đã ngồi với hắn
nàng đã quên nó
chiếc ghế đá nhẹ hẩng

21.05.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

One thought on “thất tiết

  1. lê ngọc duyên hằng 21.05.2017 / 15:09

    GHẾ ĐÁ Chỗ ĐÃ NGỒI…
    CHẲNG THẤY Nặng nữa rồi!
    NHẸ BỔNG Ghế ngự nơi…
    -ĐÔI MẮTCâm Nín Lời…
    ….RÁO HOẢNH Mắt nhìn TRỜI…
    Mây gió ngàn BỤI thổi…
    BỤI Công Viên khắp nơi…
    BỤI SẦU lấp kín ĐỜI…
    ….Còn NGÕ nào chút VUI?!
    Ngồi-đứng-đi-nằm VÙI…
    Thinh lặng TIM Mệt mỏi!
    Chỉ còn VỌNG THỞ HƠI…!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s