một thời rồ dại

tiếng hát những người đi thụt lùi
chẳng may gặp hẻm cụt
những vỏ chanh bị vứt trên đường
vài ông già ngồi miệng câm như hến
ngoại nhân nghênh ngang
khắp hang cùng ngõ hẻm
đêm về gặp ác mộng
ú ớ tháo mồ hôi

27.10.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

One thought on “một thời rồ dại

  1. lê ngọc duyên hằng 27.10.2017 / 16:49

    Chẳng ai muốn đi thụt lùi!
    Chỉ là hẻm CỤT đành lui bước chân…
    Hát lên dây cót tinh thần…
    Cho còn sinh khí sống CÒN chút vui…
    ….Cũng thỏa đóng góp cho đời..
    Cho người mình quí mình chơi giao du…
    Những chuyện ”Vắt chanh bỏ vỏ”…
    Xin thưa”Tự nguyện đã CHO không ĐÒI”
    ….”Miệng CÂM như HẾN”không nói?
    Đó bởi không muốn lôi thôi dây vào…
    Chuyện ĐỜI quá hiểu Trước Sau…
    Qui luật cuộc sống khác nào Vòng Xoay..
    …..Luân lưu SINH Mới Cũ THẢI…
    Cho đẹp Chung Riêng tùy cái gặp duyên…?
    Phúc phần đó cũng là Chuyện…
    Buồn Vui vẫn ấp CÁI TÌNH Người-Ta?
    ….Con người Tốt Xấu-Thượng Hạ
    Cái nhìn Thông Thoáng TRUNG HÒA quang minh
    Mặc người cao ngạo ngông nghênh…
    Đi đâu cũng gặp né tránh thì hơn?
    ….Đôi khi lòng thấy chán chường!
    Thân bệnh vướng nạn ÁC MỘNG Thường đến…!
    Buồn giết trái tim tê điếng!
    Lo sợ vẫn rất muốn quên tất cả!
    ….Mớ ngủ mồ hôi tuôn ra…
    Thể tạng suy yếu dần dà chán thêm?!
    Ồ nghĩ nhiều lắm muộn Phiền ?!
    Tìm vui chút TIẾU- ”Tỉnh điên biết mình?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s