nhớ …

thời niên thiếu chiến tranh buồn như khóc
mười chín năm lựu đạn nổ trong hồn
mồ côi sớm lê la tìm con chữ
tiếng tắc cù rách toạch mảnh quê hương

hai mươi tuổi đứng bên trời ngơ ngác
vai thư sinh quằn quại ngón đòn thù
rồi tha phương ngày vào rừng vác củi
ngọn đèn dầu đêm đến nhớ thu lu

04.07.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

One thought on “nhớ …

  1. lê ngọc duyên hằng 04.07.2018 / 10:02

    Thời niên thiếu nghĩ buồn muốn khóc!
    Chiến tranh bom mìn gây tang tóc!
    Lựu đạn nổ long đầu nhức óc!
    Mười chín năm chịu đựng hết sức!
    ….Mồ côi sớm tìm đường tự cứu
    Vượt lên không gì bằng con chữ?
    Mưu sinh lê la khắp đường phố…
    Tích lũy tiền học thay vận số?
    ….Đêm đèn dầu thắp nghe chữ khổ!
    Con Cù Lần Ngày mắt tối mò
    Nghe thằn lằn tắc lưỡi than thở…
    Đời người ta Sáng sướng chính đó!?
    …..Hai mươi tuổi trái tim vẫn thở
    Thở nặng nề trong nỗi âu lo!
    Lính thương binh trở về một giò!
    Rừng cưu mang nhờ mớ củi khô.
    …..Củi vẫn ích cái có để cho
    Luộc bắp khoai đổi tiền tích trữ
    Ky cóp mãi thế nào cũng dư?
    Chịu sống đời thu lu một xó?
    ….Quên đi đời cho ngón đòn thù!
    Vì nghèo hèn mọi ở rừng rú?
    Vì tả tơi chiếc áo xác xơ!
    ”Chẳng giống ai ai gần cũng sợ?!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s