người mang thập tự giá

nhìn khuôn mặt hốc hác của chị
tôi nghĩ thập tự giá trên vai của chị nặng quá sức
hai ánh mắt con thơ và bà mẹ già mệt mỏi
tôi nghĩ đến một nhà văn người Nga
tôi nghĩ đến những người đang sống mà như đã chết
tôi nghĩ đến những người chết mà chưa yên
tôi nghĩ đến ngôi biệt phủ đang ồn ào
tôi nghĩ đến nhà hát sẽ xây
tôi nghĩ đến biển …

19.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

tài nguyên vô tận

nghĩ cũng sướng thiệt
lâu lâu cần thiết ta lại đem ra xài
xài hoài không hết
vì nhập nhiều hơn xuất
đúng là nguồn tài nguyên vô tận
có ai trên đời này sướng như ta
của nả dư dật
có ai trên đời này sáng kiến ý tưởng như ta
có ai trên đời này có nguồn tài nguyên như ta
nhưng đâu phải với ai ta cũng xài
với ai ta cũng dễ dàng
phải mặc cả gay go và ta cũng chỉ chơi với ông lớn
biết điều

18.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

lục bát mùa thu

từ khi ngắt nụ mùa thu
có ông nhạc sĩ giã từ núi non
thương người gái nhỏ hậu phương
bờ sông chết đuối chiến trường thối lui
toàn dân tiêu thổ lui cui
ngọn cờ trở gió biết chui chỗ nào
đồng thai đồng chủng đồng bào
đồng không mông quạnh ào ào mùa thu

15.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

giao hưởng thủ thiêm

bắp non mà nướng lửa lò
đố ai ve được con đò thủ thiêm (ca dao)

dân đen cũng tựa bắp non
nướng qua nướng lại cho dòn rồi xơi
lửa lò nóng quá trời ơi
đem dân mà nướng muôn đời khó quên
những tòa cao ốc mọc lên
dưới chân là những tiếng rên tiếng gào
một giàn hợp xướng tanh tao
ca nô ca kỷ ào ào kiếm ăn

12.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

con ngựa có cánh


sáng nay dọn đồ cũ để bán ve chai
thấy một con ngựa có cánh
đồ chơi làm bằng nhựa tái chế
của cái thời đói khổ
một bó banh đũa và một số đồ chơi
những quyển vở cũ cấp 1 cấp 2
của đứa con gái út
mẹ rơm rớm nước mắt
mẹ và ba cứ nhắc hoài
lời của chị ba khi chơi lò cò với mấy đứa bạn hàng xóm
“từ ngày có bé tư chị không nhảy được một chút nào
cái hông của chị da đã chai lên”
mới đó mà đã gần ba mươi năm
một con ngựa có cánh

11.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

Miền Nam,Hai Mươi Năm …

Bạn bè văn nghệ văn gừng …
Thơ văn thuở nọ đã từng lăm le

Miền Nam hoa trái sum suê
Phù sa châu thổ thỏa thuê một thời
Những vì sao sáng trên trời
Hai mươi năm đó muôn đời sáng trưng
Đất lành hoa nở như gương
Hai mươi năm đó mùi hương thơm lừng

11.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

bây giờ

bây giờ ngồi nhớ lai rai
buổi chiều nắng úa buổi mai sương mờ
bây giờ nằm nhớ lơ mơ
nhớ trăng thơ dại bụi bờ quê xưa
bây giờ tôi ngủ lưa thưa
nửa đêm chợt thức giữa trưa lạ lùng
bây giờ tôi viết mông lung
khởi từ vô thủy – vô chung bến bờ

08.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

trưa vô danh


buổi trưa chẳng nhớ buổi trưa nào
nằm im lâu lắm ngủ thật sâu
bữa nay chợt thức lòng vô hạn
mây trắng lơ thơ nắng đỉnh đầu

buổi trưa nào đó trưa vô danh
nhiều tầng nhiều lớp của để dành
trưa nay cục cựa buồn đứng bóng
mây trắng không về bỏ trời xanh

02.10.2018
Huỳnh Minh Lệ