ám ảnh

hồi còn là học sinh tôi nghe bài hát “kỷ vật cho em”
với những địa danh “Đồng Xoài,Bình Giã”
như một nơi rừng sâu núi thẳm
không ngờ có lúc tôi lại gần gũi những nơi này
nhiều lúc tôi nghĩ dưới những gốc cao su gốc tiêu
có bao nhiêu xương trắng
tôi đọc “chim gáy sau vườn” của nhà văn Phùng Nguyễn
tôi đọc “bà con chòm xóm” của nhà văn Võ Phiến
tôi thấy nhà văn Võ Phiến đặt cái tựa đề cho cái truyện ông viết
thật đau xót
tôi cũng thấy đau xót cho một âm mưu kế hoạch anh em giết nhau
nhân ngày giỗ mẹ
tôi lại thấy những cái chết như chơi của bà con chòm xóm
quê tôi thỉnh thoảng về trong những giấc mơ ám ảnh

21.02.2019
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s