uổng cơm

chia tay lại mất mấy đô
chẳng thà mút chỉ hoan hô quá chừng !
tiền muôn bạc tỉ nghị trường
tán thành say xỉn trên đường lái xe
những vong chết uổng có nghe
khôn thiêng vặn cổ tê tê dân nhờ !

14.06.2019
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

vùng trũng

hàng năm cứ sau tết nguyên đán
những đoàn người lếch tha lếch thếch
theo những chuyến xe đò
thiên cư từ miền tây sang miền đông để kiếm cơm
(mặc dù quê hương bản quán của họ sản xuất ra cơm,còn miền đông thì phải mua gạo của miền tây)
họ đi cả gia đình
có em bé còn ẵm ngửa
họ đi làm mướn,hái tiêu hái cà phê
đến hết vụ mới trở về
nếu không may bị té khi leo thang cao chót vót
hay bị sốt trong khi không ai có bảo hiểm y tế
thì không có tiền về xe đò
“miền đông đất đỏ triền triền
có làm cho lắm không tiền về xe”
những em nhỏ đâu có đến trường
hèn gì người ta xếp vào “vùng trũng giáo dục”
mà vùng trũng cũng đúng
mênh mông là nước
phải đi lên những nơi núi non hiểm trở
như sơn la hà giang mới cao chót vót !

01.06.2019
Huỳnh Minh Lệ

thời thổ tả

đám đông adua
hồi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ chưa từng nghe

jean paul sartre hay Françoise Sagan

vẫn ngày đêm lải nhải “nắng thủy tinh”, “nắng khuya chưa lên”, “một cõi đi về” …

ít bữa sẽ có những tân cử nhân ra trường với luận văn “huyền thoại mẹ”

sài gòn nắng chảy mỡ

nhà nhà chóng mặt với hóa đơn tiền điện

ngốn hết tháng lương

28.04.2019
Huỳnh Minh Lệ

vòng tay nhỏ

có vòng tay lớn đâu mà
anh em lạ mặt huống là người dưng
khua chiêng đánh trống tưng bừng
biển xa chết đuối núi rừng chết khô
phố xưa anh đạp xe thồ
em che nón lá bận đồ bà ba
một ngày đi thật là xa
vùng kinh tế mới thiệt là nông dân

18.04.2019
Huỳnh Minh Lệ

Nắng Cuối Tháng Ba

Nắng cuối tháng ba đỏ bầm màu máu
Tôi bỏ Qui Nhơn hoảng loạn phập phồng
Từng đoàn người xe kéo dài rồng rắn
Đôi mắt trợn trừng trên đỉnh Cù Mông

Rồi cứ xuôi nam xuống ghe Phan Rí
Nắng vẫn trên đầu Rừng Lá đứt đường
Tiếng khóc tỉ tê trong đêm nội trú
Vĩnh biệt ngôi trường dưới bóng hàng dương

29.03.2019
Huỳnh Minh Lệ

đôi bạn cùng tiến

mười bảy hỏi ba mươi tám
sao đằng ấy có hột nhưn bắn tưng bừng
thiên hạ lo xoắn đít lên thế
ba mươi tám cười
là cái trò của ông thầy
vậy sao ông thầy không bày cái trò đó cho tớ
theo tớ biết là vì ông với ông thầy đã từng đánh nhau chí chóe
mười bảy mặt tiu nghỉu

04.03.2019
Huỳnh Minh Lệ

ám ảnh

hồi còn là học sinh tôi nghe bài hát “kỷ vật cho em”
với những địa danh “Đồng Xoài,Bình Giã”
như một nơi rừng sâu núi thẳm
không ngờ có lúc tôi lại gần gũi những nơi này
nhiều lúc tôi nghĩ dưới những gốc cao su gốc tiêu
có bao nhiêu xương trắng
tôi đọc “chim gáy sau vườn” của nhà văn Phùng Nguyễn
tôi đọc “bà con chòm xóm” của nhà văn Võ Phiến
tôi thấy nhà văn Võ Phiến đặt cái tựa đề cho cái truyện ông viết
thật đau xót
tôi cũng thấy đau xót cho một âm mưu kế hoạch anh em giết nhau
nhân ngày giỗ mẹ
tôi lại thấy những cái chết như chơi của bà con chòm xóm
quê tôi thỉnh thoảng về trong những giấc mơ ám ảnh

21.02.2019
Huỳnh Minh Lệ

kỳ tích

bạn tôi, một người hướng dẫn viên du lịch
đã hỏi nhiều người
Grand Canyon và Hoover Dam cái nào đáng phục hơn
nhiều người đã trả lời
Hoover Dam
vì trí thông minh tuyệt vời và sự kiên nhẫn của con người
đã tạo nên một thành phố ánh sáng giữa sa mạc
trong khi Grand Canyon chỉ cần thời gian và theo quy luật
nước chảy đá mòn

30/01/2019
Huỳnh Minh Lệ

đúc đồng

tôi nói với người thợ đúc đồng
tôi muốn đúc sự đày ải của những kẻ hãnh tiến
dành cho người khuất nhục
tôi muốn đúc sự vô lương
của những kẻ ngồi trên lưng ngựa
dành cho người đã ngã
tôi muốn đúc sự vô cảm
của những người gặp thời
tôi muốn đúc những lừa mị trơ trẽn
đã lỗi thời
tôi muốn đúc sự vô liêm
không còn quốc sỉ
tôi muốn đúc nỗi đau đớn
không ai cứu chuộc của dân tộc tôi
người thợ lắc đầu
trước một đơn đặt hàng
không có đủ nguyên liệu

05/12/2018
Huỳnh Minh Lê