những ngày đau đớn

bất chợt những cơn đau té đái
ta thấy rằng thà chết sướng hơn !
chết ư ? chết già như cây dại
để mắt ai kia khỏi dỗi hờn

ta đã biết ngoài mưa hay nắng
còn đôi khi trời đất rất âm u
thức đêm ngoài trơ hai con mắt
biết đêm dài nhiều lúc quá hoang vu !

14.08.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

nằm bệnh

đâu đây một tiếng chim gù
âm thanh sự sống lắng từ khổ đau
trăm ngàn mũi nhọn thật sâu
thịt xương đày đọa qua cầu tử sinh

13.08.2018
Huỳnh Minh Lệ

Chuyện người đàn ông độc thân

Buổi trưa,toán lính dẫn một người đàn ông đen nhẻm,mặc cái áo bà ba và cái quần cụt sát háng về.Người trung sĩ báo cáo với viên thiếu úy :
– Thưa ông thầy,khi đi lục soát,tụi em thấy thằng cha này,nhà có một mình,mà ở dưới đầu võng,trong cái chậu đất,có tới mười cái chén và mười đôi đũa,em hỏi chã nấu cơm cho việt cộng phải không,chã cứ chối bai bải,nói là một mình chã ăn,nhưng hai ngày nay chưa rửa,em không tin.
Viên thiếu úy nói với người trung sĩ :
– Ông để đó cho tui
Rồi quay sang người đàn ông :
– Ông tên gì ?
– Dạ, Nguyễn X.
– Ông làm nghề gì ?
-Dạ, chặt củi
-Chặt củi ở đâu ?
-Dạ,trên núi Bà
-Chắc lên trên đó ngày nào cũng gặp việt cộng phải không ?
-Dạ,đâu có !
Vợ,con ông đâu ?
-Dạ,không có !
-Sao không có ?
-Dạ,tui không có vợ,
-Vậy ai ăn cơm mà trong chậu có đến mười cái chén và mười đôi đũa ?
-Dạ,một mình tui ăn,nhưng hai ba ngày nay tui chưa rửa,
-Ông nói láo,ông nấu cơm cho việt cộng phải không ?
-Dạ,oan cho tui quá thiếu úy,tui hồi nào giờ cứ vậy,nhà có mười cái chén và mười đôi đũa,tui ăn hết rồi mới rửa một lần luôn,hồi nãy vừa ăn xong,mới nằm trên võng để ngay cái lưng một chút,vấn điếu thuốc,thì mấy ông thầy đây tới !
– Ông nói láo,tôi không tin,thôi để tôi giải giao ông lên quận để ông trả lời với mấy ông trên ấy !
-Oan cho tui quá,thiếu úy !
Người sĩ quan không nói thêm gì nữa,lấy giấy viết ra làm thủ tục chuyển nghi can lên quận.

22.07.2018
Huỳnh Minh Lệ

nhớ …

thời niên thiếu chiến tranh buồn như khóc
mười chín năm lựu đạn nổ trong hồn
mồ côi sớm lê la tìm con chữ
tiếng tắc cù rách toạch mảnh quê hương

hai mươi tuổi đứng bên trời ngơ ngác
vai thư sinh quằn quại ngón đòn thù
rồi tha phương ngày vào rừng vác củi
ngọn đèn dầu đêm đến nhớ thu lu

04.07.2018
Huỳnh Minh Lệ

99

nàng kiều có mấy năm
ở chốn lầu xanh
mà nhan sắc đã te tua
đó là còn được từ hải cưng chiều
huống gì cây quế thơm lựng ở giữa rừng
mà để cho thằng mán răng vẩu
hiếp trong 99 năm
thì còn gì tấm thân ngà ngọc

07.06.2018
Huỳnh Minh Lệ

thời vô pháp

ông bác sĩ vừa khám bệnh vừa bán thuốc
tui nói làm vậy là sai
tui bị mắng và người ta nói tui bị hâm
một thằng ăn trộm bị cả xóm xúm lại đánh cho đến chết
tui nói làm như vậy là sai
tui cũng bị mắng
người ta nói để ít bữa nhà ông bị trộm cho biết !
ở thời buổi này
mà nhiều người cứ tưởng
đang ở vào thời kỳ “nghe gió kiếm” !

21.05.2018
Huỳnh Minh Lệ

trận duy nhất

lịch sử dân tộc tôi
trong suốt cuộc chiến hai mươi mấy năm
có một trận duy nhất
người việt không bắn vào người việt
ở hai đầu giới tuyến
không ai gục ngã vì súng đạn anh em
đã bị quên đành đoạn
vào sóng biển mù tăm

05.05.2018
Huỳnh Minh Lệ

Em Gái Bình Khê

Em sắp làm cô tú
Mười hai năm sách đèn
Chưa kịp đề sĩ tử
Đạn nổ tứ hột sen

Em đưa bà chạy giặc
Đường mười chín kinh hoàng
Quận Bình Khê thất thủ
Nhà cửa cháy tan hoang

Sông Côn mùa nước cạn
Đạn pháo kích như mưa
Theo dòng người lánh nạn
Cầu Bà Gi đến chưa ?

Em gục chết trong hầm
Không ai kịp vuốt mắt
Bà mang miểng đạn găm
Thân già chạy lây lất

17.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

bản năng

một bà mẹ trẻ ở tầng 14
trùm khăn ướt bế con nhỏ 15 tháng
và địu con lớn 4 tuổi lao ra hành lang
bình tĩnh tìm đường thoát hiểm
trong vụ cháy chung cư
và vạch ngực trần cho con bú
trong xe cứu thương
khi ba mẹ con đen nhẻm thất thần
nụ cười tươi như hoa
của một vị cán bộ tới thăm hiện trường vụ cháy
hình như tất cả đều là bản năng

24.03.2018
Huỳnh Minh Lệ

Nhân loại đi lùi

Francis Fukuyama đã nói sai
-the end of history-
lịch sử chưa chấm dứt
thế kỷ hai mươi mốt
vẫn còn nhiều hoàng đế trị vì
thời trung cổ đang tái diễn
tiếng hô vạn tuế còn vang vang
nhân loại còn những vùng trũng rộng lớn
cái não trạng ở đáy giếng của con người
càng nới rộng với phần còn lại

21.03.2018
Huỳnh Minh Lệ

Người ra đi mùa xuân

Ông sống ở thành phố này mà tôi chẳng biết
lặng lẽ tháng ngày qua
lòng trần không còn tơ vương khanh tướng
chỉ còn những ổ bánh mì
giữa thành phố đầy bụi bặm
đến khi chợt vỡ òa

Ông ra đi mùa xuân
chiều xuân thấy hoa cười
có ai chợt nhớ một người
chiều nay hoa xuân bay nhiều quá
những xác hoa u buồn

Ông ra đi
như ngày xưa hàng hàng lớp lớp
những chàng Kinh Kha

05.03.2018
Huỳnh Minh Lệ

nhớ xuân

ta đã về đây vui với xuân
chiều nay con én liệng thật gần
người có bên song phơ phất gió
một tàn mai rụng héo trước sân

ta đã về đây nhớ áo xanh
xôn xao một độ gió lay cành
nguội như một đống tro tàn lạnh
cành chết khô rồi buốt trăng xuân

04.03.2018
Huỳnh Minh Lệ