Gió Tết

Em đâu biết hồn anh như bóng núi,
Lúc quá buồn ngộp thở dưới thung sâu.
Những hệ lụy của một thời gió bụi,
Cứ theo hoài suốt kiếp chẳng tha đâu !

Em đâu biết hồn anh như sóng thẳm,
Vỗ muôn đời với tiếng vọng bi thương.
Em chợt đến với đá ghềnh lạ lẫm,
Anh vỗ hoài vỗ mãi vẫn vô phương !

Em đâu biết hồn anh như gió Tết,
Cứ mùa này hoang hoải suốt mênh mông.
Một sợi khói cũng làm anh cay mắt,
Một đám mây cũng vời vợi trong lòng.

04.01.2010
Huỳnh Minh Lệ

Nắng Vô Bờ

Gởi nắng cho em, trưa tháng chạp,
Nhà ai hoa mướp nở rực vàng.
Hình như thời gian đang vội vã,
Cành mai nở sớm chuyển mùa sang.

Gởi nắng cho em, trưa thôn dã,
Tiếng gà lẻ bạn, gáy chơ vơ.
Đồng đã gặt xong trơ cuống rạ,
Gởi xa xôi lắm, nắng vô bờ.

28.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Nhắm Mắt Lại

Nhắm mắt lại thấy ngày qua bớt khổ,
Đón em về, ta tay bắt, mặt mừng.
Nhắm mắt lại thấy ta chưa hoen ố,
Dìu em đi, với đôi mắt sáng trưng!

Nhắm mắt lại thấy mơ hơn là thực,
Ta chưa già và em cũng như xưa.
Nhắm mắt lại thấy vai không đau nhức,
Nợ áo cơm, gánh nặng vẫn như chưa.

Nhắm mắt lại thấy đời không oan trái,
Người yêu nhau phải được sống bên nhau.
Nhắm mắt lại thấy ta thời trẻ dại,
Yêu em rồi chẳng cần biết xưa sau.

Nhắm mắt lại thấy đời chưa khốn khó,
Ta yêu người và người cũng yêu ta.
Nhắm mắt lại thấy em là lá đỏ,
Rừng thu phong còn mãi bóng trăng tà.

Huỳnh Minh Lệ
18.02.2010

Về

Về nghe tiếng sóng biển xưa,
Tiếng con tu hú buổi trưa ngày nào,
Về nghe tiếng gió xôn xao,
Cuối mùa tháng chạp hanh hao nắng vàng,
Về, đi một buổi lang thang,
Qua con phố cũ bàng hoàng như mơ,
Về đây đốt nén hương xưa,
Cắm trên phần mộ mấy mùa cỏ khâu.

17.01.2010
Huỳnh Minh Lệ

Tranh Nguyên Khai

Nắm

Tháng ngày ngà ngọc hãy để dành,
Phút giây hạn hữu quá mong manh.
Tiếng cười như suối trong đêm ấy,
Cứ ngỡ như là em với anh…

Tay em đây, anh hãy nắm đi,
Ước gì nắm được – để mỗi khi
Tay anh giá lạnh, anh tìm nắm,
Nắm giữ đời em, cả xuân thì.

17.01.2010
Huỳnh Minh Lệ

Xuân Xưa

Anh về lại bên dòng sông tâm tưởng,
Nhìn sóng đời lớp lớp đuổi xô nhau.
Đâu dễ chọn riêng cho mình một hướng,
Có hướng nào thanh thản đến ngàn sau.

Anh về lại bên dòng sông dĩ vãng,
Và gặp em của một buổi xuân xưa,
Em hồn nhiên, áo màu tươi như nắng,
Thấy hồn mình trong trẻo đến như chưa…

11.01.2010
Huỳnh Minh Lệ

Tưởng Như

Ngày đi còn trinh bạch,
Khi về đã một con,
Hai mươi năm mới gặp,
Con mắt vẫn thấy mòn.

Bây giờ mòn con mắt,
Nhớ phương trời đăm đăm,
Tháng mười hay tháng chạp,
Một năm hay mười năm.

Hướng về nhau mà sống,
Trăng óng ả trong hồn,
Dù mai mưa hay nắng,
Mùa nào cũng mùa xuân.

Đợi nhau lòng như tết,
Phút giao thừa thiêng liêng,
Đêm đông chừng hết rét,
Tưởng như ngày đầu tiên.

Huỳnh Minh Lệ
11.01.2012

Bến Tôi

Bến nào chẳng có biệt ly,
Bến nào chẳng tiễn người đi, kẻ về.
Bến nào chẳng có ước thề,
Bến tôi, bến đợi – chuyến xe muộn màng,
Bến nào chẳng nhuốm quan san,
Bến tôi ngày đã đêm sang lâu rồi,
Bến nào lệ ướt chia phôi,
Bến tôi, bến đợi – một đời buồn tênh.

08.01.2010
Huỳnh Minh Lệ

Nhẹ Dạ

Em tặng anh lá bùa,
Rồi bắt anh đừng nhớ,
Thật là ngang quá cỡ,
Thua gì một con cua !

Gã đàn ông nhẹ dạ,
Cả tin hơn đàn bà,
Dù thương và dù nhớ
Không nói sợ em la.

Ôi trong cõi ta bà,
Yêu em sao khổ thế,
Kiếp sau nếu có là…
Giữ em ngay từ bé.

Cuộc đời còn mấy lúc,
Làm sao cho vuông tròn ?
Chờ kiếp nào xa lắc,
Mà chắc gì kiếp sau ?

02.01.2012
Huỳnh Minh Lệ

Tìm

Anh tìm cái chai,
gởi bài thơ này,
trôi ra biển lớn.

Anh tìm dòng sông,
gởi con tim này,
bến bờ xa lắc.

Anh tìm nước mắt,
khi em làm thơ,
bài mưa thứ nhất.

Anh tìm tiếng hát,
để dỗ giấc mình,
những đêm cô đơn,
em không thể gọi.

Anh tìm giọng nói,
mở đầu bằng câu,
…, đây !
anh làm gì đó ?

Huỳnh Minh Lệ
21.02.2010