Sang Mùa

Đâu rồi buổi ấy xuân sang ?
Đâu rồi nguyên đán áo vàng em tôi ?
Ra đi ngày ấy trong đời,
Là thôi, vĩnh viễn xa rời quê xưa,
Là thôi, từ ấy sang mùa,
Đường dài miên viễn, sóng đùa trùng khơi,
Mây trôi biền biệt chân trời,
Mơ đêm trừ tịch, ngậm ngùi xuân qua.

28.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

Em Rất Là Phụ Nữ

Em rất là phụ nữ,
Võ nghệ không cao cường,
Lâu lâu em xuất thủ,
Một vài bài dễ thương.

Thơ em như sương khói,
Là nhang tỏa ngày rằm,
Xuyên lòng anh đau nhói,
Thành vết sẹo trăm năm.

Ôi ! tịch tà kiếm phổ,
Những đường gươm tuyệt vời,
Khiến lòng ai phải khổ,
Treo hồn người chơi vơi

Tôn em là minh chủ,
Không vì em cao siêu,
Anh cho dù cao thủ,
Cũng đôi lần muốn…tiêu !

Em rất là phụ nữ,
Một người nữ bình thường,
Dù anh từng cao thủ,
Bây giờ đành bị thương !

15.11.2011
Huỳnh Minh Lệ

Một Ngày

Tặng Em tôi

Một ngày anh nắm tay em,
Bàn tay nhỏ xíu – giờ thêm nhọc nhằn,
Dắt em giữa chốn thị thành,
Dắt em vào cuộc đồng hành oan khiên,
Một ngày anh vuốt tóc em,
Đã nhiều sợi bạc – muộn phiền tháng năm,
Một ngày em sẽ bảo anh,
Vì anh, em sẽ muôn lần thứ dung.

22.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

Hoang Vu

Bây giờ trí nhớ hoang vu,
Chuyện xa thì nhớ, chuyện gần đã quên,
Bây giờ chân bước chông chênh,
Ai xui đầu bãi cuối ghềnh gặp nhau,
Bây giờ tóc đã phai màu,
Con tim cũng đã nát nhàu đau thương,
Liệu rằng có đủ bình thường,
Đưa em đi trọn con đường của nhau.

20.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

Xuân Không Mùa

Đêm nay một vì sao lạc,
Dịu dàng nương nhẹ đời anh,
Trao cho niềm tin thơ dại,
Và bao lời lẽ ngọt lành.

Em ơi, làm sao anh nói,
Tháng ngày biền biệt trôi đi.
Dài theo bên đời thương nhớ,
Bên anh, đừng tiếc xuân thì.

Bên anh bây giờ, mãi mãi,
Em là mãi mãi mùa xuân.
Tháng Giêng hoa vàng dạo ấy,
Em ơi, Mười Sáu không mùa.

15.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

Áo Vàng

Xin chào em gái hà thanh,
Cho anh hỏi rõ ngọn ngành nguyên sơ,
Xin chào hoa cỏ bụi bờ,
Về thăm phố thị bây giờ ra sao ?
Và ngôi trường cũ, xin chào,
Những em ngày ấy em nào tha hương,
Xin chào tang hải, đoạn trường,
Chào em mười sáu dễ thương, áo vàng.

15.11.2011
Huỳnh Minh Lệ

* Tranh Nguyên Khai

Tráng Sĩ Và Thi Sĩ

Ngày xưa Trương Vô Kỵ,
Vẽ lông mày Triệu Minh,
Ngày nay người thi sĩ,
Làm bài thơ thất tình.

Ngày xưa chàng Hạng Võ,
Múa kiếm khóc Ngu Cơ,
Hôm nay có gã nọ,
Trong mùng viết câu thơ.

Ta không là tráng sĩ,
Chẳng học đòi kiếm cung,
Là tên bất đắc chí,
Nằm làm thơ trong mùng !

Ta không ưa mỹ tửu,
Nhưng lại thích mỹ nhân,
Làm thơ không uống rượu,
Lại ca tụng hồng quần.

Huỳnh Minh Lệ
13.11.2011

Ba Cô

Ba cô ngày đó lên chùa,
Còn ngây thơ, hay đã bỏ bùa cho ai ?
Bây giờ một sợi tóc mai,
Mà sao trói chặt gỡ hoài không ra ?
*
Ba cô lượm sứ sân chùa,
Đem về ủ mãi thành bùa trăm năm,
Một ngày có gã sa chân,
Trúng bùa nên phải tâm thần ngẩn ngơ.

Huỳnh Minh Lệ
08.11.2011

* Tranh Nguyên Khai

Áo Xuân

Tặng Em tôi

Ngày em lên mười sáu tuổi,
Ngày xuân mẹ may áo mới,
Chiếc áo đầu tiên trong đời,
Không là màu trắng tinh khôi.

Rồi xuân ra đi mãi mãi,
Màu vàng vạn thọ năm xưa,
Chỉ còn về trong tiếc nhớ,
Chỉ còn về trong giấc mơ.

Anh trông mà anh muốn khóc,
Áo xuân ngày ấy đâu rồi,
Em tôi trong chiều hiu hắt,
Màu vàng dĩ vãng không thôi.

09.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

*Tranh Nguyên Khai

Hỏi

Bây giờ tôi mới hỏi tôi,
Chim bay ngàn dặm, sao ngồi nhớ nhau.
Bây giờ tôi mới hỏi mây,
Mây trôi vô định, có ngày nào vui,
Bây giờ tôi mới hỏi người,
Sao người để lại ngậm ngùi cho tôi,
Bây giờ tôi mới hỏi đời,
Đời bao phiên chợ, tan rồi phiên trưa,
Bây giờ tôi mới hỏi mưa,
Hỏi năm, năm hết, hỏi mùa, mùa qua,
Hỏi người hạnh ngộ cùng ta,
Phải chăng tiền kiếp đã là của nhau ?

07.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

Trái Tim Sư Tử

Em có trái tim sư tử,
Nhưng chưa ăn ai bao giờ,
Chỉ là trái tim rất bự,
Chứa toàn cả núi mộng mơ.

Em có trái tim sư tử,
Nhưng chưa nuốt ai bao giờ,
Lâu lâu len lén xuất thủ,
Bất ngờ một vài bài thơ.

Em có trái tim sư tử,
Nhưng lại hiền như Ma soeur, (*)
Anh đành bó tay thúc thủ,
Bên đời ngác ngác ngơ ngơ.

Em có trái tim sư tử,
Thường làm thiên hạ ngẩn ngơ,
Đành tôn em là sư phụ,
Thôi em đừng có…vu vơ !

04.11.2011
Huỳnh Minh Lệ

(*) Chữ của Nguyễn Tất Nhiên

Tiếc

Mấy ngày ho khản cổ,
Nhớ em đến cháy lòng,
Nằm nghe đời sóng vỗ,
Tiếc đò buổi sang sông.

Thương một cành hoa quý,
Nở vội vàng bến không,
Đường đời chia vạn lối,
Tiếc đôi bàn chân son.

Tiếc ta thời trai trẻ,
Lỡ làng phiên chợ đông,
Bây giờ xa quá thể,
Đò xưa mơ ngược dòng.

Ôi đôi bàn chân ấy,
Bước ngại ngùng phân vân,
Giọt hương còn đọng lại,
Sao không thơm một lần ?

Huỳnh Minh Lệ
09.04.2011

Hạt Muối Tan Vào Biển

Anh làm trăm bài thơ,
Em chỉ thương một tiếng,
Hạt muối tan vào biển,
Như tan vào hư vô.

Anh có những giấc mơ,
Không đầu ngô mình sở,
Mà dễ thương dễ sợ,
Ta gần nhau ban sơ.

Tỉnh ra buồn đứt ruột,
Vẫn một mình bơ vơ,
Vẫn gió lùa cửa trước,
Phía xa bóng trăng mờ.

Đời tỉnh nhiều hơn mơ,
Nên anh buồn muốn chết,
Dù làm ngàn bài thơ,
Vẫn chỉ thương một tiếng !

29.10.2011
Huỳnh Minh Lệ