Đỏ Lòng Người Ơi

Hạt cựa mình trong đất,
Ngày mai sẽ lên mầm,
Có con chim đang hót,
Nghe sao mà véo von.

Đêm qua mưa bất chợt,
Gió xào xạc quanh vườn,
Vói tay đóng cánh cửa,
Đón mấy giọt hân hoan.

Góc sân cây bông sứ,
Trắng xóa mấy chùm hoa,
Hương nồng theo gió sớm,
Vào tận mãi góc nhà.

Cây xoài nay chín muộn,
Em đến thăm xa rồi,
Vỏ còn xanh ngăn ngắt,
Nhưng đỏ lòng, người ơi !

25.04.2013
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Nón Lá

Ngày xưa nón lá tan trường,
Anh không kịp biết để buồn hôm nay,
Bây giờ nón lá cầm tay,
Mặt hoa da phấn tiếc ngày em đi,
Bây giờ thôi chẳng còn chi,
Nhớ em anh biết làm gì hỡi em !
Xin em một chiếc quai mềm,
Để anh được giữ mùi em bên đời.

22.04.2013
Huỳnh Minh Lệ

Lại Sắp Một Mùa Mưa

Lại sắp mùa mưa rồi,
Nhớ ngày nào dọn rẫy,
Người ướt đẫm mồ hôi,
Vỡ một niềm vui mới.

Nghe con chim đa đa,
Kêu thương con đứt ruột,
Chống cuốc trông quê nhà,
Mây bay về phương bắc.

Chớp mắt đã về tây,
Xong một đời trai trẻ,
Lẫn trong mảnh đất này,
Bao vui buồn cam khổ.

Lại sắp một mùa mưa,
Đất oi nồng thao thức,
Bao nhiêu hạt mong chờ,
Người nửa đêm trở giấc.

21.04.2013
Huỳnh Minh Lệ

Ngã Xuống Bên Hiên

<

Tôi đứng lơ ngơ, trưa đổ lửa,
Trên đầu không có một chút mây,
Gió mát qua vườn ba bốn bữa,
Rồi đi mất biệt mấy ngàn ngày.

Cây buồn quắt queo, chiều chết khát,
Đêm nhớ hôm nào một bóng trăng,
Sông chảy về đâu bèo trôi dạt,
Nước ở trên nguồn có nhớ chăng ?

Tôi viết câu thơ không nổi nữa,
Như thuở học trò ngóng ra chơi,
Trông ra cửa lớp lòng khấp khởi,
Trống đã tan trường chẳng tăm hơi.

Vẫn đứng lơ ngơ, đời đóng cửa,
Tôi tìm hoài chẳng một chỗ riêng,
Cứ gõ hoài không ai chịu mở,
Rồi có ngày ngã xuống bên hiên.

20.04.2013
Huỳnh Minh Lệ