Ỡm Ờ

Anh yêu lối nói ỡm ờ,
“À, thì chắc vậy !” từ bờ môi ngon,
Em như kiếm khách đoạt hồn,
Bao năm tu luyện võ công, tiêu tùng!
Và yêu cái kiểu nhát gừng,
Mặt mày lạnh lẽo tưởng chừng độ không!
Yêu luôn cái kiểu lòng vòng,
“Tự anh nói đấy !” nhưng lòng thì xuôi,
Bề ngoài mặt tỉnh như ruồi,
Nhưng trong anh biết, cũng vui, ỡm ờ!

25.06.2013
Huỳnh Minh Lệ

Cô Bé Ngày Xưa

Anh dạy mấy đứa học trò,
Có bé thông minh học giỏi,
Siêng năng, chữ nghĩa thẳng ro,
Coi bộ giống em hồi nhỏ!

Cuối lớp có xóm nhà lá
Vở dơ, chữ nghĩa cua bò,
Học hành thì lười quá xá,
Miệng mồm lại cứ líu lo!

Cô bé ngập ngừng thút thít,
Thầy ơi! Mấy bạn chọc em,
Bạn này đưa tay níu tóc,
Bạn này bôi vở lấm lem.

Em xưa học trường con gái,
Có ai bắt nạt bao giờ?
Ra về có ai chặn lại,
Giữa đường nói chuyện vẩn vơ?

Anh nhìn cô bé học trò,
Thấy như em ngồi ở đó,
Những bài toán đố thầy cho
Những con điểm mười mực đỏ.

Thời gian là cơn gió lốc,
Anh thành ông giáo về hưu,
Mở trường dạy vài đứa nhóc,
Phép trừ phép cộng ngậm ngùi.

Bữa nay đứng trên bục giảng,
Ngoài vườn cây lá lao xao,
Cô bé ngày xưa học giỏi,
Chỗ ngồi bỏ trống hư hao.

16.06.2013
Huỳnh Minh Lệ

Gió Mang Tiếng Sóng Về

Em cười như sáng trăng,
Tôi mộng mị đêm rằm,
Trăng bao la mê đắm,
Mơ hồ nét dung nhan.

Em cười như sớm mai,
Bỗng quên hết đêm dài,
Ngoài hiên tia nắng rọi,
Một ngày mới vươn vai.

Em cười như suối reo,
Tôi ngơ ngẩn mái chèo,
Hồn Trương Chi thành ngọc,
Tiếng cười ngọc vỡ theo.

Em cười như gió khuya,
Mát rượi giữa đêm hè,
Miên man qua biển rộng,
Gió mang tiếng sóng về.

09.06.2013
Huỳnh Minh Lệ

Thơ Năm Chữ

Sống
Sống gần với thiên nhiên,
Không nghĩa là man rợ,
Theo vật chất như điên,
Mới vô cùng đáng sợ.

Ăn
Tất cả là thói quen,
Ăn món gì cũng sống,
Đâu cần phải chả nem,
Miễn sao cho no bụng.

Uống
Một cốc nước đun sôi,
Ngày hôm qua để nguội,
Khi cơm đã no rồi,
Uống vô là thấy khoái.

Thở
Ta thường khi ngộp thở,
Ở những chỗ đông người,
Nên không thèm ở chợ,
Chỉ muốn về vườn thôi.

Mưa
Khô hạn cũng đáng lo,
Mưa nhiều thì hơi ngại,
Cây cối sẽ trỗ hoa,
Mệt mấy cây cỏ dại.

Ngày
Một ngày ánh dương soi,
Quí vô ngần sự sống,
Em hãy cùng với tôi,
Chia trời cao biển rộng.

04.06.2013
Huỳnh Minh Lệ

Cây Cỏ Trong Lành

Có người thích nằm giường tre,
Cho nên đã ở nhà quê suốt đời,
Ta nay lại thích khí trời,
Sợ nơi chật chội của lời bon chen,
Nghe con gà gáy đã quen,
Nhìn không dễ chịu với đèn đỏ xanh,
Ở nơi cây cỏ trong lành,
Ngày ngày hai bữa rau canh khỏi phiền,
Mong sao giữ được bình yên,
Câu thơ viết gởi cho em vui buồn …

02.06.2013
Huỳnh Minh Lệ