bàn tay em năm ngón
anh cầm bao nhiêu lần
sao chiếc nhẫn nhỏ xíu
anh cởi hoài không xong
31.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
bàn tay em năm ngón
anh cầm bao nhiêu lần
sao chiếc nhẫn nhỏ xíu
anh cởi hoài không xong
31.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
hồng nhan hỡi
ta cầm tay hồng nhan hỏi
ngũ đại hồ biển lạnh lắm giá băng
sao không về
ngồi ăn canh cá hú
nhằm nhò gì
lẻ tẻ mấy nếp nhăn
ngũ đại hồ
sao bằng đầm thị nại
biển quê mình
ấm áp lắm nghe em
ta tiếc rằng
không gặp em thời con gái
nhằm nhò gì
tóc bạc với tóc đen.
25.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Tóc còn đen nhánh chẳng muối tiêu
Răng thì đủ hết không liêu xiêu
Bụng không sáu múi nhưng thon thả
Chắc nhờ ăn ít lại làm nhiều !
28.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Nhân đọc truyện “Căn Nhà Đầu Tiên Của Tôi” của Trần Mộng Tú trên damau.org
con người ai cũng ở đây
những giây những phút những ngày ấm êm
và khi tiếng khóc đầu tiên
đói no mưa nắng lênh đênh kiếp người.
23.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
đàn vịt chạy đồng được chôn
dấm dúi
thằng con trai mới lớn
chạy như kẻ lên đồng
em và tôi uống
ly cà phê sữa
đêm đó tôi nằm
nghĩ ngợi mông lung
giề lục bình trôi
buổi trưa Bình Quới
nắng bờ sông
vàng như nước da tôi
sấm chớp lập lòe
cơn dông nhiệt đới
tháng mười tháng tư
tháng mấy nữa xa rồi.
21.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
ông Bùi Giáng bán cái dùi
một bữa
mẫu thân ơi
nàng Thúy bỏ ra đi
con ngồi lại
một mình ngồi giữa chợ
hồng nhan ơi
buổi đó biệt kinh kỳ
hồng nhan ơi
buổi đầu ta sơ ngộ
hồng nhan vui
ta cũng đã vui rồi
hồng nhan đi
ta một mình
cuồng nộ
cả kiếp này
nhớ mãi hồng nhan thôi.
07.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Sinh ra không biết mẹ cha
Chẳng bươi chẳng chải ngày qua lại ngày
Cuộc đời cứ tưởng đủ đầy,
Hóa ra chẳng biết nhảy bay bao giờ
Mặt mày ngác ngác ngơ ngơ
Ăn cho ngập mặt chờ giờ nhổ lông.
19.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Mới ra đi buổi sáng hôm nào
Còn vẳng bên tai những tiếng chào
Đã nghe xao xác chim về tổ
Đã thấy cuối trời một ánh sao.
18.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Kính tặng Bác Miên và thân tặng BGSG
Năm tôi 17 hay 18 tuổi gì đó
Khi đọc “Nói Với Tuổi Hai Mươi”
Của Thầy Nhất Hạnh
Nói về những nhu cầu giả tạo của con người
Tôi cũng thấy đúng
Nhưng với cái ngông nghênh của tuổi mới lớn
Tôi vẫn tập tành hút thuốc
Cho đến một ngày
Của những năm mà cả nước đói khổ
Củ mì không có mà ăn
Khi tôi cầm một điếu thuốc
( Dĩ nhiên là thuốc dỏm )
Thì Bà mẹ của một người bạn
( Mà tôi coi như mẹ ruột )
Bảo với tôi
Tiền để con mua điếu thuốc
Có người không có để mua một miếng bánh
Ăn cho đỡ đói qua ngày
Kể từ đó tôi bỏ hút thuốc
( Và tôi cũng muốn người thân của tôi và bạn bè của tôi)
Không ai hút thuốc.
16.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Tặng BGSG
Tôi từng có lúc nóng giận
Tát tai một đứa nhỏ
Khi nó ăn trộm của tôi mà còn chưởi tôi
Sau đó tôi bị té
Tôi bị gãy tay mang tật cho đến giờ
Chính bàn tay đánh người
Hơn nữa là một đứa con nít
Trong đầu của tôi
Thỉnh thoảng vẫn còn dấu hỏi
Tôi đã làm việc ác
Nên phải bị trừng phạt
Giá như …
Tôi không nóng giận
Tôi không đánh người.
16.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Cô hồn không ai giải oan
Lang thang mưa dầm tháng bảy
Lịch sử dù đã sang trang
Vết thương chưa hề đóng vảy.
14.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Sống cho tử tế
Tất cả mọi người
Đắng cay chia sẻ
Lúc buồn lúc vui.
09.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Một làn nước trong
Thuyền êm lướt sóng
Khi nước nổi nóng
Thuyền ắt tiêu vong.
09.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Chẳng nghĩ chuyện ác
Khỏi cần lên chùa
Hai bữa rau dưa
Cần chi kinh kệ.
08.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Tặng nhạc sĩ Tuấn Khanh
Con chết trước mẹ
Vu lan mẹ cài hoa hồng gì trên ngực
Một thằng liệt sĩ
Một thằng vô danh
Cả hai đều không còn tro cốt
Đất nước tôi có vô số lá vàng khóc lá xanh
Những chiếc lá vàng tơi tả
Trong mưa tháng bảy
Mẹ nấu một nồi cháo trắng
Cúng cô hồn
Những đứa con lang thang khất thực
Đi trong mưa tháng bảy
Từ rừng núi Hà Giang
Đến Bình Long An Lộc
Hay vịnh Thái Lan Siêm Riệp
Hãy cài trên ngực
Những bà mẹ Việt Nam
Một đóa hồng đen.
Mùa Vu Lan 2014
Huỳnh Minh Lệ
Thiên hạ thời bát nháo
Thằng phút chốc lên ông
Bày những trò bá đạo
Trác phấn với tô son.
06.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Hãy trả tôi về thiên nhiên hoang dã
Đừng giam tôi nơi chật hẹp thế này
Đừng bắt tôi sống đời tàn tạ
Trời xanh ơi, chỉ một bàn tay !
04.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Những gì còn mãi với thời gian
Như trầm như quế ở trên ngàn
Giữa dòng lũ lớn toàn rác rưởi
Trôi nổi bềnh bồng khắp tràng giang.
04.08.2014
Huỳnh Minh Lệ
Quê nhà từ thuở dợm bước chân
Xa mãi càng xa đến khuất tầm
Ngỡ tưởng yên thân nơi đất mới
Nào dè đau đáu thỏi nam châm.
03.08.2014
Huỳnh Minh Lệ