Lục Bát Cho Em

Bất Chợt

Bất chợt mai, bất chợt chiều,
Mưa khuya nắng sớm cũng liều đắng cay,
Bất chợt qua, bất chợt nay,
Yêu em gắng sống những ngày vô ưu,
Bất chợt về, bất chợt thu,
Em ơi, anh đợi em dù trăm năm.

Trưa Lụa Là

Gởi em yêu dấu hôm nay,
Nét môi chưa trọn của ngày chia xa,
Tháng nào mật ngọt lụa là,
Buổi trưa quán xá, ly cà phê ngon.

31.05.2012
Huỳnh Minh Lệ

Nội Trợ

Đi Chợ
Mời thầy mua thịt cho em,
Cảm ơn, thầy phải ăn kiêng em à !
Ăn rau, ăn cải qua loa,
Ráng vui để sống, để mà yêu em.

Nấu Ăn
Găm nồi cơm điện xong rồi,
Bắc thêm nồi nước luộc bầu, nhớ tôm !
Một mình cũng vẫn thấy ngon,
Râu tôm không có, râu còn ở xa.

Giặt Đồ
Quần đùi, áo lá giản đơn,
Một mai cát bụi có hơn đâu mà !
Dành em gấm vóc lụa là,
Nhìn ngon con mắt là ta vui rồi !

Lau Nhà
Việc gì cứ phải đàn bà,
Đàn ông thơ thẩn lau nhà như mơ !
Vừa lau vừa tìm ý thơ,
Bây giờ mát mẻ, vô bờ nhớ em ! (*)

26.05.2012
Huỳnh Minh Lệ
(*)Nhà sạch thì mát

Nhớ Đất

Đời anh như cục đất,
Của mưa nắng quê mình,
Thương ai thương đến chết,
Vẫn một dạ đinh ninh.

Ngày nào em bỏ xứ,
Có nhớ đất quê mình,
Mồ hôi và nước mắt,
Của bao đời lặng thinh.

Một mai về hôn đất,
Quỳ lạy tạ cha ông,
Những người xưa đã khuất,
Nằm vĩnh viễn trong lòng.

Ở đâu cũng nhớ đất,
Nơi cuống rún chưa lìa,
Là Quy Nhơn Phù Cát,
Tiếng gà gáy sớm khuya.

Bây giờ anh góc bể,
Em tận cuối chân trời,
Ngày càng xa đất mẹ,
Biết bao giờ đất ơi !

22.05.1012
Huỳnh Minh Lệ

Bóng Trăng Bên Dòng

Một hôm em chợt nói…thiền,
Lòng anh trần tục bỗng hiền như sen,
Thấy em hai mắt nhắm nghiền,
Hai tay bấm độn như tiên lạc trần,
Chánh, tà hai nẻo phân vân,
Bản lai diện mục thất thần như chơi !
Trong lòng một tiếng chuông rơi,
Nhìn em thanh thoát, thấy đời vô căn,
Một mai hạt bụi sông hằng,
Xin em là một bóng trăng bên dòng.

20.05.2012
Huỳnh Minh Lệ

Sợi Tóc Buồn Thiu

Thưa em, sợi tóc em cho,
Nằm yên tội nghiệp buồn xo một mình,
Trách em sao lại vô tình,
Trói anh thật chặt thình lình bỏ đi,
Tóc tơ để lại làm chi,
Một màu bàng bạc nhiều khi nát lòng,
Phải là như lá diêu bông,
Anh nhìn nắng vãn bên sông – đồng chiều (*),
Chỉ còn sợi tóc buồn thiu,
Chỉ còn anh với bao điều dở dang.
(*) Chữ của Hoàng Cầm
18.05.2012
Huỳnh Minh Lệ

Bài Thơ Của Em

Đọc bài thơ của em,
Mấy đêm anh mất ngủ,
Chữ nghĩa nào của em,
Biết bao điều ẩn dụ.

Đọc bài thơ của em,
Bỗng dưng anh choáng váng,
Như có ai dẫm lên,
Trái tim anh khổ nạn

Ôi, chữ nghĩa của em,
Làm sao anh hiểu thấu,
Một đời sông mông mênh,
Biết bao lần gió nổi.

Một nỗi đời trống vắng,
Khuất dưới bao êm đềm,
Như một ly rượu cặn,
Sâu vào trong bóng đêm.

25.04.2011
Huỳnh Minh Lệ

Lục Bát Cuối Tháng Ba

Bài 1
Đi ngang qua cuộc đời này,
Một hôm bỗng gặp gót hài của em,
Bây giờ nhớ nhớ, quên quên,
Làm sao quên được một bên đồng tiền.

Bài 2
Một mai em có về đây,
Xin cho anh cái nắm tay muộn màng,
Xin em một đóa quỳ vàng,
Cho anh thấy lại nồng nàn mắt môi,
Của ngày nào đã xa xôi,
Em dâng ai để bồi hồi…xốn xang !

29.03.2011
Huỳnh Minh Lệ

Trần Gian Nhỏ Bé

Về với cỏ cây,
Lòng như mây trắng,
Muôn đời vẫn bay,
Bình yên trong nắng.

Về với cỏ cây,
Một cơn gió thoảng,
Hương trầm đâu đây,
Thơm ngày em đến.

Về với cỏ cây,
Hồn anh cành lá,
Dịu dàng gió lay,
Trời cao xanh quá !

Về với cỏ cây,
Một đời thật nhẹ,
Yêu mãi chốn này,
Trần gian nhỏ bé !

08.03.2011
Huỳnh Minh Lệ

Bài Sinh Nhật 55

Ta chín tuổi, đã không còn lửa ấm,
Mái gia đình, lầm lũi phải ra đi.
Mười ba tuổi, khóc, kêu, trời không thấu,
Phận mồ côi, rình rập lắm gian nguy !

Giờ tóc bạc, sớm ra vườn cuốc đất,
Thấy đêm qua, hoa trắng nở đầy cành.
Đời là cuộc đua dài theo chóng mặt,
Vì yêu người, nên trời vẫn còn xanh !

02.03.2011
Huỳnh Minh Lệ

Những Bài Thơ Có Cùng Tựa Đề

Bài 1

Có những bài thơ viết cho nhau,
Như là ghi nhớ cuộc tình đau.
Một mai sông núi đều già cỗi,
Ai có thương cho giấc-mộng-sầu.

Bài 2

Những bài thơ có cùng tựa đề,
Anh làm với tất cả đam mê.
Một,hai,ba,bốn,…,nghìn bài nữa,
Vẫn bóng hình em ở cận kề.

Bài 3

Em suy bụng ta ra bụng người,
Vì em ghen quá đấy mà thôi !
Thơ anh dành tặng em tất cả,
Anh nói ra đây có đất trời !

20.02.2011
Huỳnh Minh Lệ

Cuối Cùng

Hồn rất gió, cây người tươi hoa lá,
Thổi mấy mùa, chim chóc hót vô ưu.
Tình rất nắng, rừng người cây bóng cả,
Bỏng mặt trời, nhưng rừng vẫn thâm u.

Cuối cùng nước cũng chảy về chỗ trũng,
(Tôi cheo leo đành phải khát khao thôi !),
Mỗi chiếc lá chẳng biết giờ rơi, rụng,
Làm sao tôi chọn bên lở, bên bồi.

Cuối cùng rồi cũng đôi bờ nhật, nguyệt.
Gió thổi hoài, thổi mãi, buốt xương da.
Giòng sông chảy có muôn lần thao thiết,
Vẫn bên cầu tôi đứng ngóng, trông, xa.

23.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Cuối Năm

Mới đó đã hết năm,
Quẩn quanh một chỗ nằm.
Đời sống là đá tảng,
Với nỗi sầu thâm căn.

Mới đó đã rêu phong,
Chỉ còn lại tấm lòng,
Đem phơi cùng năm tháng,
Đêm một mình ngồi chong.

Mới đó đã úa phai,
Bên đời có còn ai ?
Rùng mình cơn gió chướng,
Thổi buốt suốt đêm dài.

Mới đó đã cuối năm,
Hằn sâu một vết bầm.

20.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Sầu Riêng

Bỏ quê mồ mả ông cha,
Tới đây đốt rẫy làm nhà trên nương,
Nghe con chim hót đoạn trường,
Thương con đứt ruột, điệu buồn Phương Nam,
Tay thư sinh đã u nần,
Cầm viên phấn thấy muôn phần khó khăn,
Mồ hôi đổi lấy miếng ăn,
Có khi nước mắt của thằng đàn ông !
Nhớ ngày mày mới trỗ bông,
Ngước nhìn mấy nụ trong lòng mừng vui,
Ba mươi năm của đời người,
Cả thời trai trẻ lui cui xó vườn,
Trời làm dông bão tang thương,
Thương mày đứt ruột, điệu buồn Phương Nam.

11.05.2012
Huỳnh Minh Lệ

Bài Thơ Ban Đầu

Làm thơ là một nhu cầu,
Để cho chữ nghĩa nhiệm mầu,thăng hoa,
Cuộc đời không có thơ ca,
Con người khô cứng như là bê-tông.

Dễ gì biển chữ mênh mông,
Mà gieo cho được nên dòng,nên câu,
Dễ gì qua được biển sâu,
Dễ gì đi lại buổi đầu nguyên sơ.

Thôi thì tìm ở trong mơ,
Tay trong tay, dệt bài thơ ban đầu.

13.07.2011
Huỳnh Minh Lệ

Trăm Năm Này

Trăm năm này, tôi đã nợ người,
Trưa môi-lửa-cháy, mắt có đuôi.
Bàn tay lạnh giá, từ đeo nhẫn,
Áo dài khăn cưới, rượu giao bôi.

Trăm năm này, tôi đã nợ tôi,
Một đời đi mỏi, mấy ngày vui ?
Chiều đông đò dạt vào bến vắng,
Thương lục bình trôi đến vạn đời.

Trăm năm này, tôi đã nợ quê,
Trẻ trai cơm áo chẳng đường về.
Nhà hoang, cửa nát đi biệt xứ,
Gió bấc qua hồn lạnh tái tê.

Trăm năm này, tôi đã nợ đời,
Đất cằn sỏi đá lúa ngô khoai,
Chén cơm gạo hẩm bao nước mắt,
Nuôi lớn khôn tôi đứng giữa trời.

06.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Đăm Đắm Một Đường Bay

Nói với nhau, lời yêu thương sót lại,
Cuộc đời này, còn mấy lúc cầm tay.
Có ai biết ngày mai mưa hay nắng,
Chim về chiều, đăm đắm một đường bay.

Sông vẫn chảy, sau mưa nguồn chớp bể,
Người ra đi, chẳng biết lúc quay về.
Ai ngồi đợi trăng tròn qua trăng xế,
Bóng đổ dài, như ngày tháng lê thê.

01.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

Cỏ Hoa Bát Ngát

Mỗi người mang một con sông,
Chảy sâu thao thiết theo dòng thời gian.
Cõi người vạn nẻo chia, tan.
Mỗi ngày duy chỉ một hoàng hôn thôi,
Cũng như anh có một đời,
Để khao khát nói những lời yêu thương.
Cỏ hoa bát ngát trên đường,
Cho anh hơi thở đượm hương của người.

21.11.2010
Huỳnh Minh Lệ

Để Lại Nắng Mưa

Tiễn nhau, tin nhắn vài dòng,
Sao nghe sóng dội trong lòng xốn xang.
Người đi để lại đèn vàng,
Ta qua góc phố bàng hoàng khôn nguôi,
Người đi để lại nụ cười,
Đã thành rượu cũ say vùi tháng năm.
Người đi để lại môi trầm,
Xui ta ngậm ngải âm thầm lên non.
Người đi để lại tay thon,
Xui ta tiếc chuyện vuông tròn ngày xưa.
Người đi để lại nắng mưa,
Xui ta dầu dãi sớm trưa đợi người.

15.11.2010
Huỳnh Minh Lệ

Yêu Em Như Lá Sớm

Yêu em như lá sớm,
Trong ngần giọt sương mai,
Anh sợ ngày nắng lớn,
Tan biến một hình hài.

Yêu em như trái chín,
Đã mùi lâu trên cành,
Làm sao anh vói tới,
Cả một đời quẩn quanh.

Yêu em như lúa mới,
Trải vàng ươm cánh đồng,
Anh vô duyên đứng đợi,
Mùa màng đã gặt xong.

Yêu em như mới lớn,
Dõi theo bóng áo dài,
Của một thời đưa đón,
Tay chưa từng trong tay.

Yêu em như làn suối,
Bàng bạc một màu mây,
Một mai anh về núi,
Ngàn đời cánh chim bay.

08.05.2012
Huỳnh Minh Lệ

Bài Thơ Sau Khi Khỏi Bệnh

Em ơi, anh thấy trời xanh quá !
Ngàn tia nắng sớm đến diệu kỳ,
Chim hót ríu ran trong vòm lá,
Đón chào ngày mới đẹp phương phi.

Em ơi, anh quí từng hơi thở,
Nhịp tim run rẩy của hôm nay.
Mỗi phút giây đều là bỡ ngỡ,
Đều lạ lùng, mới mẻ đến mê say !

Sau hiểm nguy, mới thấy đời đáng sống,
Cõi trần gian yêu quí biết bao nhiêu !
Mỗi phút giây đều là khát vọng,
Được yêu người và muốn được thương yêu.

13.11.2010
Huỳnh Minh Lệ

Cuộc Đua Sinh Tử

Những ai có giấy hẹn hôm nay,
bao nhiêu người vắng mặt ?
Bao nhiêu người đuối sức,
phải bỏ cuộc giữa chừng,
trong cuộc đua sinh tử ?

Tôi nhớ có em nhỏ,
đôi mắt còn ngây thơ,
chắc là cha mẹ em,
mùa lúa này chưa gặt.

Tôi nhớ có cụ già,
dáng đi khòm xiêu vẹo,
không biết xoay vào đâu,
khi cháu con nghèo đói.

Cứ mỗi lần tái khám,
lại vắng bóng vài người,
ai đã bỏ cuộc hôm qua,
và ngày mai, ngày mốt.
ôi cuộc đua không dứt.

10.11.2010
Huỳnh Minh Lệ

Giật Mình, Nghe Gió Bấc


Muốn là bóng trăng non,
Soi dòng sông lãng đãng.
Sao một chiều héo hon,
Ngồi ôm bờ lau trắng ?

Ta như là loài chim,
Giật mình, nghe gió bấc,
Bay vội vã đi tìm,
Quê nhà giờ đã mất.

Ta như là loài lươn,
Vượt bao nhiêu ghềnh thác,
Tìm về nơi cội nguồn,
Khi mùa vào cổ tích.

Muốn một lần cùng em,
Dắt tay về quê cũ,
Chào những người thân quen,
Thăm con đường quá khứ.

Muốn có lần cùng em,
Trong những ngày tháng chạp,
Đón một chuyến tàu đêm,
Về thăm ngôi cổ tháp.

Muốn giữ tâm phẳng lặng,
Như mặt hồ sớm mai,
Mà sao trùng trùng sóng,
Góc trời vỗ khôn khuây.

08.11.2010
Huỳnh Minh Lệ

Bước Chân

Bước chân xuống, phố-xuân-thì,
Tôi, em như lại bước đi của ngày…
Còn ôm nắng mới trên tay,
Và vai chưa nặng, chưa bày tro than.

Bước chân xuống, phố-bàng-hoàng,
Nửa mê nửa tỉnh, chợ tan phiên chiều.
Mái đời đã phủ xanh rêu,
Nắng-mưa-bùn-bụi, cũng nhiều tà dương.

Nắm tay qua một con đường,
Làm sao qua khỏi trùng-dương-đêm-ngày,
Xa nhau một nửa vòng quay,
Là xa của kiếp đọa đày chia phân.

06.11.2010
Huỳnh Minh Lệ

Tháng Mười

Tháng mười, sớm mai mưa bụi,
Con chim bói cá tìm bóng mình,
trong lòng hồ câm lặng.
Tôi và em tìm gì,
trong tiền kiếp,
xa xôi.

Tháng mười, ngọn đèn vàng.
Lối về ngầy ngật
ly cà phê sữa.
Mất ngủ đêm nay.

Tháng mười, quán trưa.
Những bài thơ tôi viết,
đến bao giờ có mặt
vô tư.

Tháng mười, những ngày bệnh tật.
Tôi tìm thấy tôi,
xa lắm.

05.11.2010
Huỳnh Minh Lệ

Quán Trưa


Quán trưa, hồn bỗng trẻ con,
Thấy ta niên thiếu vẫn còn tay run.
Thấy em lạ lẫm vô cùng,
Câu thơ vụng dại, mông lung… học trò !
Thấy ta đang tuổi hẹn hò,
Những hôm nghĩ lễ, những giờ ra chơi.
Thấy ta là của ngày xưa,
Đang ngồi phố cũ, quán trưa với người.

03.11.2010
Huỳnh Minh Lệ