Lặng Thinh

Cứ ngỡ mùa xuân hoa nở thắm,
Khu vườn thánh thót tiếng phong linh,
Ai ngờ nắng cháy tôi buồn lắm,
Chẳng ngọn gió nào, chỉ lặng thinh.

27.03.2013
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Quá Giang

Này em, hãy cho tôi quá giang,
Nhiều nhõi gì đâu, một đoạn đường,
Chẳng qua chỉ một lần tay nắm,
Cùng lắm cũng là sợi tóc vương !

Này em, cho tôi đi với em,
Mỗi người đã có một chỗ riêng,
Làm sao tôi được ngồi chỗ ấy,
Một chỗ mà tôi rất …nỗi niềm !

Này em, tôi đi một chút thôi,
Mất mát gì đâu một chỗ ngồi,
Biết một đêm nằm hơn năm ở,
Tôi thì chẳng ở, chỉ ghé chơi !

Này em, cho tôi đi với nghen !
Đời tôi vốn dĩ dở bon chen,
Thì thôi, cũng đành lòng chịu đứng,
Để một lần được quá – giang – em !

08.03.2013
Huỳnh Minh Lệ

Lục Bát Xuân

Nhớ Hai Bà
Nằm nghe tiếng trống Mê Linh,
Hai Bà lẫm liệt nước, tình hai vai,
Một ngàn năm đó kéo dài …
Những hồn Tô, Mã đầu thai vật vờ.

Nản Gì Chân Bon
Trời còn sớm nắng chiều mưa,
Đời còn đá cá lăn dưa thiếu gì,
Đi thì vẫn cứ phải đi,
Chim kêu vượn hú, nản gì chân bon ?

Viết Sau Sinh Nhật
Trẻ trai cò gáy khỉ ho,
Miếng cơm manh áo buồn xo mặt mày,
Bây giờ sắp sáu mươi đây,
Tim gan phèo phổi bầy hầy te tua.

Vẫn Không Nói Được
Những người chết đứng trời trồng,
Kiểu như Từ Hải ngẫm không thiếu gì,
Những người đến lúc ra đi,
Vẫn không nói được, huống gì mộ bia ?

05.03.2013
Huỳnh Minh Lệ