Đàn Ông Múa

Tặng Phạm Đình Dũng và những bạn cùng cảnh ngộ

Đàn ông khi có em rồi,
Chỉ còn một tí cái tôi anh hùng,
Chưa em thì múa lung tung,
Có em thì ở trong mùng múa gươm !

24.08.2012
Huỳnh Minh Lệ

Sao Em Đi Miết

Gởi người em gái mù khơi,
Sao em đi miết làm tôi nát lòng,
Mà sao cứ đi vòng vòng,
Sao không về lại bên dòng sông xưa ?
Sao không về hát đong đưa,
Đọc trang cổ tích buổi trưa ngày nào ?
Biển đời sóng vỗ lao xao,
Tôi còn đứng mãi hái sao trên rừng.

13.08.2012
Huỳnh Minh Lệ

Nghe Thằng Bạn Mổ Tim

Đọc tin thằng bạn mổ tim,
Nghĩ rằng ai đó đưa tin nhầm rồi,
Vỗ đầu nhớ lại mà coi,
Thì ra nó nói có hồi đau tim,
Cái thằng im thật là im,
Sắp đùa sinh tử mà im như ruồi !
Cái thằng ốm nhách, lêu nghêu,
Từ đầu chí cuối chỉ yêu một lần,
Cái thằng chỉ đá một sân,
Mà nay sao lại đau chân vầy hà ?
Nhưng thôi nguy hiểm đã qua,
Mong mày khỏe lại là ta mừng rồi !

09.08.2012
Huỳnh Minh Lệ

Tứ Tuyệt

Ải Nam Quan
Nước mắt Nguyễn Phi Khanh,
Khắc lời thề vào đất,
Hôm nay ải đã mất,
Nguyễn Trãi chết hai lần !

Mẹ Việt Nam
Mẹ ngồi hoang vắng,
Chiều trôi trên đầu,
Bầy con xa lắm,
Không về nữa đâu.

Tịnh An
Cho nhau thăm thẳm nghìn sau,
Lá xanh đã chớm ngã màu chia phân,
Bay trong cơn trốt bụi trần,
Nắm tro rồi cũng một lần tịnh an.

Huỳnh Minh Lệ
26.08.2012

Lục Bát Ba Câu

1.
Đàn ông khi có đàn bà,
Chỉ còn một nửa gọi là đàn ông,
Có khi là con số không.

2.
Em là một nửa của tôi,
Hay đem cộng một xong rồi bình phương?
Có khi là vô cực dương.

3.
Tôi đem em ngự ngai vàng,
Và tôi tuyên hứa yêu nàng muôn năm,
( Nữ vương chỉ một thần dân! )

4.
Cái hồ bán nguyệt tôi xây,
Có con cá nhớ lông mày như dao!
Cả đời con cá lao đao.

Huỳnh Minh Lệ
22.08.2012

Thơ Sáu Tám

Gió Chiêm Bao
Ôi chao ! phần…gió của em,
Thổi anh một trận tuốt miền trăng sao,
Gió gì từ thấp lên cao,
Suối nguồn bát ngát thổi vào, thổi ra,
Gió từ một cõi hương hoa,
Của miền cỏ lạ, lụa là chiêm bao.

Thơ Và Thiền
Câu thơ phảng phất mùi thiền,
Đọc nghe thanh thản, giữ yên tâm hồn,
Nhưng thiền vốn dĩ vô ngôn,
Chỉ cần chút ít khỏi ồn cái tâm.

Huỳnh Minh Lệ
11.08.2012

Cây Giữ Đất

Loại cây có hoa vàng,
Bò lang thang mặt đất,
Nắng mưa vẫn bền gan,
Lá luôn xanh tươi mát,
Dù là nơi bãi cát,
Hay sỏi đá khô cằn,
Một thân gái Huyền Trân,
Còn hai châu Ô Rí,
Bao đời Lý, Lê, Trần,
Rễ đâm sâu đất mẹ,
Giữ từng hạt máu xương,
Gió mưa không trôi dạt,
Của bao người đã khuất,
Một tất đất quê hương,
Không bao giờ chịu mất,
Loài cây đứng biên cương,
Là loài cây giữ đất.

07.08.2012
Huỳnh Minh Lệ

Mùa Hè

Mùa hè, mùa buồn thắt ruột,
Em vui con sóng bạc đầu,
Anh làm bài thơ tháng bảy,
Đền anh vỏ ốc xa xôi.

Em đi đồng quê điền dã,
Anh nhìn những giọt mưa rơi,
Đền cho một trang thơ đẹp,
Bây giờ tháng bảy mưa ngâu !

Hè nay em đi mất biệt,
Cả tuần lặng tiếng im hơi,
Anh ngồi xé từng tờ lịch,
Con sông bên lở, bên bồi.

Huỳnh Minh Lệ
03.08.2012

Làm Sao Bay Đến

Mấy ngày mưa gió tơi bời,
Và em lặng tiếng im hơi, thấy buồn !
Trời còn có lúc mưa tuôn,
Anh thành một cánh chuồn chuồn, biết không ?
Bay lên, bay xuống lòng vòng,
Bay quanh, bay quẩn là xong một đời,
Làm sao bay đến phương trời,
Để anh khắc cốt những lời trăm năm.

02.08.2012
Huỳnh Minh Lệ

Lục Bát 3 Câu

1
Thôi đừng vỗ nữa, lao xao,
Ngàn năm đá vẫn biết đau, thôi đừng !
Bây giờ đã tối như bưng.

2
Tôi quỳ xuống lạy bốn bên,
Những nàng con gái tuổi tên, thưa rằng
Cứ coi tôi một cái thằng…
 
3
Chuồn chuồn, châu chấu bay đâu ?
Bỏ ta ngơ ngác một màu tà dương,
Bỏ ta té sấp cuối đường.

4
Sao giờ nghe nặng đôi chân,
Và đôi vai nữa, muôn phần lao đao,
Mọi người đi hết rồi sao ?

27.07.2012
Huỳnh Minh Lệ

Qua Hành Xanh

Mái tóc em ai lùa năm ngón,
Bàn tay anh hóa đá mất rồi,
Buổi trưa ngắn quá, đi chưa trọn,
Chiều xuống mau, buồn nắng phai phôi.

Xe qua Hàng Xanh quẹo lên Bà Chiểu,
Mái tóc ai dài đổ xuống vai ngoan,
Mưa tạt lạnh đầy, bàn tay líu quíu,
Mình anh về Gò Vấp chon von.

Qua Hàng Xanh ngó lui Văn Thánh,
Mây xám đầy trời bỗng nhớ ngang xương,
Sông Sài Gòn sầu chia mấy nhánh,
Sao nhánh nào cũng phía sông Tương ?

Sài Gòn tháng 8. 2012
Huỳnh Minh Lệ

Quê

Một cánh hoa dâm bụt,
Nở hồn nhiên bên đường,
Chỉ làm duyên một chút,
Cho cuộc đời dễ thương.

Rạt rào mùa gió chướng,
Nồng nàn hương cà phê,
Năm nay mưa đến muộn,
Chắt chiu giọt nước về.

Cây sầu riêng đã gãy,
Tết này không trỗ bông,
Một khoảng trời đổ nát,
Có đó rồi như không.

Còn lại bụi hoa quỳnh,
Nở trong đêm thầm lặng,
Ngày mai mưa hay nắng,
Cũng góc vườn buồn tênh.

Huỳnh Minh Lệ
24.07.2012

Một Lần Bình Yên

Người họa sĩ tật nguyền,
Ngọn hải đăng hoang phế,
Chờ nghe những âm quen,
Bước chân về khe khẽ.

Một năm rồi hai năm,
Vỗ hoài con sóng cũ,
Đôi mắt đã quầng thâm,
Cánh chim bay biệt xứ.

Ngọn hải đăng gãy đổ,
Người họa sĩ chết rồi,
Bức tranh đành lở dở,
Những mảng màu đơn côi.

Tháng ngày dài hoang phế,
Câu thơ bỗng tật nguyền,
Về đi, về em nhé !
Chờ một lần bình yên.

Ngọn hải đăng – là em,
Soi đời anh tăm tối,
Về đây, gót hài êm,
Hai bàn tay cứu rỗi.

Huỳnh Minh Lệ
28.07.2012