Những Con Sông Chia Rẽ

Những con sông chia rẽ,
Của khúc ruột miền trung,
Sông Gianh, Sông Bến Hải,
Máu xương đã nghẹn dòng,
Suốt chiều dài lịch sử,
Hôm nay vẫn trong lòng,
Của triệu người khắp xứ,
Có lẽ đến ngàn năm,
Vẫn còn phân Nam Bắc,
Có lẽ đến muôn đời,
Vẫn còn phân Trịnh Nguyễn,
Có lẽ xuống đáy mồ,
Còn tranh nhau chân, ngụy,
Ôi dân tộc Việt Nam,
Chịu lời nguyền lịch sử ?

Huỳnh Minh Lệ
27.07.2013

Những Ngày Câm Lặng

Những ngày em đi vắng,
Ta như thiếu khí trời,
Cỏ cây không ánh nắng,
Cá trong hồ không bơi.

Những ngày em đi vắng,
Mây trên trời không bay,
Ăn thứ gì cũng đắng,
Uống thứ gì cũng cay.

Ôi, những ngày tháng tám,
Đã xa, càng xa thêm,
Những ngày dài câm lặng,
Và đêm sâu mông mênh.

Ôi, những ngày tháng tám,
Em ơi, hãy quay về,
Thời gian còn ít lắm,
…Rồi thành lũy nhiêu khê !

21.07.2013
Huỳnh Minh Lệ

Sâu

Chỉ có một cái miệng,
Nên phải bớt ăn giùm,
Suốt ngày nhai ngấu nghiến,
Chỉ còn trơ cái lưng !
Người cày sâu cuốc bẩm,
Kẻ buôn thúng bán bưng,
Có bà mẹ tự vẫn,
Cho con được tới trường,
Đất nước này nghiêng ngửa,
Ngày ngày chịu tai ương,
Những con sâu nguyền rủa,
Đang gặm nát quê hương,
Ôi những chùm khế ngọt,
Sao nghe đắng lạ thường !

21.06.2013
Huỳnh Minh Lệ

Cơn Lũ Ban Ngày / Miễn Đừng

Cơn Lũ Ban Ngày

Khổ thân dân quá dân ơi !
Sống chung với lũ đến đời nào đây ?
Nhưng cơn lũ của ban ngày,
Bào mòn đất cát cỏ cây quê nghèo.

Miễn Đừng

Ngày xưa có nàng Thúy Kiều,
Cường quyền áp chế phải liều bán thân,
Nghề thì có cả hàng trăm,
Miễn đừng hại nước, hại dân thì làm.
07.07.2013
Huỳnh Minh Lệ

Chùm Thơ 221

Đá Bên Hồ
Kiếp sau làm đá bên hồ,
Để ngày nắng đẹp hẹn hò với em,
Hay xin là hạt cát êm,
Để nằm ve vuốt gót mềm chân son.

Hoa Dại
Hoa vẫn dại,
dù ngàn năm nở mãi,
Rực quỳ vàng,
hay tím muốt bằng lăng.
Anh đi xuống,
đi qua rồi đi lại,
đi cách gì,
suốt kiếp vẫn song song.

Khổ Qua
Canh chiều nấu trái khổ qua,
Đắng thì đắng thiệt, nhưng mà …thế thôi,
Lưỡi anh đã đắng lâu rồi,
Từ khi mở miệng nói lời yêu em.

Trốn Tìm
Bữa nay em trốn anh tìm,
Bước đi sờ soạn trong đêm vô hình,
Cho anh một chút bình minh,
Lỡ mai anh đuối thình lình em ơi !

Cá Hú
Đã như con vượn đầu non,
Nhớ em ngồi hú đến mòn mỏi hơi,
Bây giờ cũng vẫn hai nơi,
Anh như cá hú đang bơi đi tìm.

Huỳnh Minh Lệ
04.07.2013

Bốn Mươi Năm Sau

Cái ngày mười bảy tuổi,
Không bẻ gãy sừng trâu,
Nhưng có bài thơ đầu,
Đăng trên Văn, thấy sướng !

Cái đêm mười bảy tuổi,
Ra biển nhìn hỏa châu,
Thấy chiến tranh trên đầu,
Mai mốt mình đi lính.

Cái năm mười bảy tuổi,
Em đẻ muộn sinh sau,
Chắc chỉ là con nhóc,
Chưa có biết gì đâu !

Bốn mươi năm, già đầu,
Bỗng trở thành con nít,
Em ngày nào sinh sau,
Nhưng bây giờ … vô địch !

03.07.2013
Huỳnh Minh Lệ

Đại Bàng Và Chích Chòe / Mất Chức Nhân Dân

Đại Bàng Và Chích Chòe

Đại bàng đỉnh núi mờ sương,
Làm sao thấy được mà thương chích chòe,
Chích chòe hót chẳng ai nghe,
Một ngày chết xó bụi tre quê nhà.

Mất Chức Nhân Dân

Một ông chức vụ nhân dân,
Quét nhà không được vợ dần tả tơi,
Bắt quì vái lạy ông trời,
Và còn mất chức, đáng đời nhân dân !

03.07.2013
Huỳnh Minh Lệ

Thơ Ngắn

Bài 1

Em bảo tôi con nít,
Tôi có muốn già đâu ?
Con nít thích bảo thích !
Làm người lớn nhức đầu.

Bài 2

Em bảo tôi giới hạn,
Giới hạn ở chỗ nào ?
Là một dòng suối cạn,
Hay một ngọn núi cao ?

Bài 3

Thơ tôi có những bài,
Em đọc nhưng chẳng hiểu,
Làm sao em hiểu đây,
Khi mà em không thiếu !

02.07.2013
Huỳnh Minh Lệ