đấu bò tót

trong vòng vây đấu trường
những con bò say máu
ma – ta – dor vung gươm
pi – ca – dor chỉa giáo

những đám rước phường tuồng
những diễu hành hàng mã
bày gióng trống khua chuông
vẽ lòe lẹt phố xá

30.04.2015
Huỳnh Minh Lệ

nhớ quê

những cái bánh tráng nhúng
một chén nước mắm cay
xúm nhau quanh xó bếp
ngoài vườn lá chuối lay

mấy muổng mắm cua chua
chan vào một chén bún
những cơn mưa đầu mùa
cua đẻ đầy gốc lúa

má làm hũ mắm ruột
đem dang nắng ngoài sân
mùa cá ngừ roi rói
lơ thơ ngọn gió nồm

26.04.2015
Huỳnh Minh Lệ

Tắm Biển Pattaya

Tôi hồi nhỏ đã nghĩ
Ao đục làm sao hơn
Một mặc cảm ấu trĩ
Những bảo thủ trẻ con

Nếu ao nhà lỡ đục
Phải ráng làm cho trong
Đừng cả đời lặn hụp
Trong nước bẩn nghe không !

Biển Pattaya như ngọc
Soi rõ cát dưới lòng
Ta tha hồ lặn hụp
Nước xứ người thật trong !

26.04.2015
Huỳnh Minh Lệ

Thailand Ký

Người ta không thích đánh nhau
Súng Mỹ không nổ Nga Tàu cũng không
Người ta rất ít anh hùng
Không chống phong kiến tôn sùng đức vua
Mấy mươi năm trước người thua
Cả trăm năm nữa mình chưa thế này !

25.04.2015
Huỳnh Minh Lệ

gởi bạn

Gởi Đ.

bạn bảo tôi ” nước giếng không lẫn nước sông ”
thôi thì cố gắng giữ cho trong
cuộc đời vô số con cò béo
một mạch giếng khơi chảy giữa lòng

24.04.2015
Huỳnh Minh Lệ

thơ

tôi sống tầm thường
như cỏ cây
nhưng thơ tôi
không thể được
những gì tôi viết ra đây
không thể nào hèn mọn
trên đất nước này …

tôi sống tầm thường
như đất đai
và thơ tôi
cũng vậy
những gì tôi viết ra hôm nay
cũng thật thà
như đất cát

đất quê tôi
mẹ già còm cõi
gần chín mươi tuổi trời
vẫn không thể nào
yên dạ
vẫn đau đáu về
từ đường hương hỏa
đã không còn khói hương …

24.04.2015
Huỳnh Minh Lệ

Căn Phòng Thất Tán

Hôm qua đi ngang đường Nguyễn Văn Thoại
Tôi thấy căn phòng những ngày cuối cùng
Những khuôn mặt ngác ngơ thất tán
Sài Gòn giờ phút lâm chung

Căn phòng và những khuôn mặt thỉnh thoảng về trong mơ
Một vết cắt thấu xương vào thời trai trẻ
Những khuôn mặt vội vàng héo khô
Những trái non gãy cành chín háp

05.04.2015
Huỳnh Minh Lệ

Đêm Ở Biển

Tặng Đỗ Ngọc Hoánh

Trùng khơi mơ thấy đất liền
Trên lưng sóng cả vỗ triền miên, chao
Mặt người muối mặn xanh xao
Đêm vây tứ phía biển gào bốn bên
Trăng dồn ứ ngọn triều lên
Xuôi con nước lớn nhịp rền thâu canh
Bờ xa thấp thoáng lửa thành
Nhớ đêm phố cũ đã đành vĩnh ly
Giữa thời giặc giã ra đi
Không mang theo một chút gì, quê xa …

07.04.1975
Huỳnh Minh Lệ
( Trên đường từ Phan Rí cửa đi Vũng Tàu – Biên Hòa )